18/09/2024 02:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ Đại Yển Hà là bảo mẫu của tôi
大堰河——我的保姆

Tác giả: Ngải Thanh - 艾青

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2024 19:18

 

Nguyên tác

大堰河,是我的保姆。
她的名字就是生她的村庄的名字,
她是童养媳,
大堰河,是我的保姆。

我是地主的儿子;
也是吃了大堰河的奶而长大了的
大堰河的儿子。
大堰河以养育我而养育她的家,
而我,是吃了你的奶而被养育了,
大堰河啊,我的保姆。
大堰河,今天我看到雪使我想起了你:
你的被雪压着的草盖的坟墓,
你的关闭的故居檐头的枯死的瓦菲,
你的被典押了的一丈平方的园地,
你的门前的长了青苔的石椅,
大堰河,今天我看到雪使我想起了你。
你用你厚大的手掌把我抱在怀里,抚摸我;
在你搭好了灶火之后,
在你拍去了围裙上的炭灰之后,
在你尝到饭已煮熟了之后,
在你把乌黑的酱碗放到乌黑的桌子上之后,
你补好了儿子们的为山腰的荆棘扯破的衣服之后,
在你把小儿被柴刀砍伤了的手包好之后,
在你把夫儿们的衬衣上的虱子一颗颗的掐死之后,
在你拿起了今天的第一颗鸡蛋之后,
你用你厚大的手掌把我抱在怀里,抚摸我。

我是地主的儿子,
在我吃光了你大堰河的奶之后,
我被生我的父母领回到自己的家里。
啊,大堰河,你为什么要哭?

我做了生我的父母家里的新客了!
我摸着红漆雕花的家具,
我摸着父母的睡床上金色的花纹,
我呆呆地看着檐头的我不认得的“天伦叙乐”的匾,
我摸着新换上的衣服的丝的和贝壳的钮扣,
我看着母亲怀里的不熟识的妹妹,
我坐着油漆过的安了火钵的炕凳,
我吃着碾了三番的白米的饭,
但,我是这般忸怩不安!因为我
我做了生我的父母家里的新客了。
大堰河,为了生活,
在她流尽了她的乳液之后,
她就开始用抱过我的两臂劳动了;
她含着笑,洗着我们的衣服,
她含着笑,提着菜篮到村边的结冰的池塘去,
她含着笑,切着冰屑悉索的萝卜,
她含着笑,用手掏着猪吃的麦糟,
她含着笑,扇着炖肉的炉子的火,
她含着笑,背了团箕到广场上去
晒好那些大豆和小麦,
大堰河,为了生活,
在她流尽了她的乳液之后,
她就用抱过我的两臂,劳动了。

大堰河,深爱着她的乳儿;
在年节里,为了他,忙着切那冬米的糖,
为了他,常悄悄地走到村边的她的家里去,
为了他,走到她的身边叫一声“妈”,
大堰河,把他画的大红大绿的关云长
贴在灶边的墙上,
大堰河,会对她的邻居夸口赞美她的乳儿;
大堰河曾做了一个不能对人说的梦:
在梦里,她吃着她的乳儿的婚酒,
坐在辉煌的结彩的堂上,
而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”
…………

大堰河,深爱她的乳儿!
大堰河,在她的梦没有做醒的时候已死了。
她死时,乳儿不在她的旁侧,
她死时,平时打骂她的丈夫也为她流泪,
五个儿子,个个哭得很悲,
她死时,轻轻地呼着她的乳儿的名字,
大堰河,已死了,
她死时,乳儿不在她的旁侧。

大堰河,含泪的去了!
同着四十几年的人世生活的凌侮,
同着数不尽的奴隶的凄苦,
同着四块钱的棺材和几束稻草,
同着几尺长方的埋棺材的土地,
同着一手把的纸钱的灰,
大堰河,她含泪的去了。

这是大堰河所不知道的:
她的醉酒的丈夫已死去,
大儿做了土匪,
第二个死在炮火的烟里,
第三,第四,第五
而我,我是在写着给予这不公道的世界的咒语。
当我经了长长的飘泊回到故土时,
在山腰里,田野上,
兄弟们碰见时,是比六七年前更要亲密!
这,这是为你,静静的睡着的大堰河
所不知道的啊!

大堰河,今天你的乳儿是在狱里,
写着一首呈给你的赞美诗,
呈给你黄土下紫色的灵魂,
呈给你拥抱过我的直伸着的手,
呈给你吻过我的唇,
呈给你泥黑的温柔的脸颜,
呈给你养育了我的乳房,
呈给你的儿子们,我的兄弟们,
呈给大地上一切的,
我的大堰河般的保姆和她们的儿子,
呈给爱我如爱她自己的儿子般的大堰河。

大堰河,我是吃了你的奶而长大了的
你的儿子
我敬你
爱你!

Dịch nghĩa

Bà Đại Yển Hà là bảo mẫu của tôi.
Tên của bà là tên thôn làng nơi sinh ra bà,
Bà là con dâu nuôi (1) từ nhỏ,
Đại Yển Hà, bà là bảo mẫu của tôi.

Tôi là con địa chủ;
Là đứa con của Đại Yển Hà, đã bú sữa của Đại Yển Hà mà lớn lên.
Đại Yển Hà nuôi dưỡng tôi để nuôi nhà bà ấy.
Còn tôi, đã bú sữa của bà để được nuôi dưỡng.
Mẹ Đại Yển Hà ơi, bảo mẫu của con.

Mẹ Đại Yển Hà ơi, hôm nay con nhìn tuyết khiến con nhớ đến mẹ:
Ngôi mộ của mẹ che cỏ bị tuyết đè lên,
Cỏ dại trên kẽ ngói chết khô ở mái hiên nhà cũ đã đóng kín cửa của mẹ,
Đất vườn một trượng vuông bị cầm cố của mẹ,
Chiếc ghế đá đã mọc rêu xanh trước cửa nhà mẹ,
Mẹ Đại Yển Hà ơi, hôm nay con nhìn tuyết khiến con nhớ đến mẹ.
Mẹ lấy bàn tay to dày ôm con vào lòng, vuốt ve con;
Sau khi mẹ đặt xong bếp lửa,
Sau khi phủi bụi than trên váy của mẹ,
Sau khi mẹ thưởng thức cơm đã nấu chín,
Sau khi mẹ đặt bát nước tương màu đen lên chiếc bàn màu đen,
Sau khi mẹ vá lại quần áo của mấy đứa con bị gai trên sườn núi xé rách,
Sau khi mẹ băng bó xong tay của đứa trẻ bị dao bổ củi chém bị thương,
Sau khi mẹ giết chết từng con rận trên áo của chồng của con,
Sau khi mẹ cầm lên quả trứng gà thứ nhất của hôm nay,
Mẹ ôm ấp con bằng bàn tay dày to của mẹ, vuốt ve con.

Tôi là con địa chủ,
Sau khi tôi bú hết sữa của mẹ Đại Yển Hà,
Tôi được bố mẹ đẻ đem về nhà mình.
Ôi, mẹ Đại Yển Hà, sao mẹ lại khóc?

Tôi đã làm người khách mới trong nhà bố mẹ đẻ mình!
Tôi sờ đồ đạc khắc hoa sơn đỏ,
Tôi sờ hoa văn màu vàng kim trên giường ngủ của bố mẹ,
Tôi nhìn ngây bức hoành phi “Thiên luân thuật lạc” mà tôi không hiểu trên hiên nhà.
Tôi sờ sợi vải áo và cúc áo bằng khảm trai vừa thay mới,
Tôi nhìn em gái không quen biết trong lòng mẹ đẻ,
Tôi ngồi trên ghế sơn dầu phía dưới có bát than sưởi,
Tôi ăn cơm gạo trắng đã xay xát 3 lần,
Nhưng, tôi ngượng ngập không yên! Bởi vì tôi
Tôi làm khách mới trong nhà bố mẹ đẻ.

Bà Đại Yển Hà, vì cuộc sống,
Sau khi bà đã vắt kiệt dòng sữa của bà,
Bà bắt đầu lao động bằng đôi cánh tay từng dùng để ôm bế tôi;
Bà ngậm cười, giặt quần áo cho chúng tôi,
Bà ngậm cười, mang rổ rau đến ao hồ đóng băng ở rìa thôn,
Bà ngậm cười, thái mọi củ cà rốt lạnh cóng,
Bà ngậm cười, lấy tay vét máng hạt mạch cho lợn ăn,
Bà ngậm cười, quạt lửa lò hầm thịt,
Bà ngậm cười, cõng chiếc gùi đến bãi rộng,
Phơi khô đậu nành và tiểu mạch,
Bà Đại Yển Hà, vì cuộc sống,
Sau khi bà đã vắt kiệt dòng sữa của mình,
Bà đã lao động bằng đôi tay đã ôm bế tôi.

Bà Đại Yển Hà, đứa con nuôi của bà yêu bà sâu sắc;
Trong ngày lễ tết, vì nó, bà đã cắt bánh nếp sấy khô,
Vì nó, bà thường lặng lẽ bỏ về nhà mình ở rìa thôn,
Vì nó, đến bên bà gọi một tiếng “mẹ”,
Đại Yển Hà, tranh Quan Vân Trường xanh đỏ cỡ lớn
treo trên tường cạnh bêp lò,
Đại Yển Hà, có thể khen sữa bà ngon với hàng xóm;
Đại Yển Hà từng có giấc mơ không thể nói với ai:
Trong mơ, bà ăn cỗ cưới của con nuôi,
Ngồi trong phòng cưới trang trí lộng lẫy,
Còn con dâu xinh đẹp của bà âu yếm gọi bà là “mẹ”
………

Đại Yển Hà, đứa con nuôi yêu bà sâu sắc
Đại Yển Hà, khi giấc mơ của bà chưa tỉnh thì bà đã chết rồi.
Khi bà chết, con nuôi không ở bên cạnh bà,
Khi bà chết, người chồng lúc thường đánh mắng bà cũng ứa nước mắt vì bà,
5 đứa con, đứa nào cũng khóc rất thảm thiết.
Khi bà chết, gọi nhỏ tên con nuôi của bà,
Đại Yển Hà, đã chết rồi,
Khi bà chết, con nuôi không ở bên cạnh bà.

Đại Yển Hà, đã rưng lệ ra đi!
Cùng với nỗi sỉ nhục cuộc sống đời người bốn mươi mấy năm,
Cùng với nỗi buồn khổ nô lệ không sao kể xiết,
Cùng với quan tài 4 đồng bạc và mấy bó rơm,
Cùng với đất chôn quan tài vài thước vuông,
Cùng với tro than của nắm tiền giấy âm phủ,
Đại Yển Hà, bà đã ra đi trong rưng lệ.

Đây là điều mà bà Đại Yển Hà không biết:
Người chồng say rượu của bà đã chết,
Con trưởng đã làm thổ phỉ,
Con thứ hai chết trong khói lửa đạn pháo,
Con thứ ba, thứ tư, thứ năm
Còn tôi, tôi là người viết lời nguyền cho thế giới bất công này.
Khi tôi đã phiêu dạt dài ngày trở về quê hương,
Trên sườn núi, trên cánh đồng,
Khi những anh em gặp nhau, thân thiết hơn 6,7 năm trước!
Đó là vì mẹ, Ôi mẹ Đại Yển Hà đang ngủ yên
không hề biết!

Mẹ Đại Yển Hà ơi, hôm nay con nuôi của mẹ đang trong ngục tù,
Viết bài thơ ca ngợi dâng lên mẹ,
Dâng lên linh hồn màu tím dưới lớp đất vàng,
Dâng lên bàn tay mẹ đưa ra ôm ấp con,
Dâng lên môi mẹ đã từng hôn con,
Dâng lên khuôn mặt dịu dàng đen đúa của mẹ,
Dâng lên cặp nhũ hoa từng nuôi dưỡng con,
Dâng tặng những người con của mẹ, những anh em của con,
Dâng lên tất cả những bảo mẫu và con cái họ trên trái đất
giống như mẹ Đại Yển Hà của con,
Dâng lên mẹ Đại Yển Hà đã yêu con như yêu con đẻ của mẹ,

Mẹ Đại Yển Hà ơi, con là đưa con đã bú sữa mẹ để lớn lên,
Con kính trọng mẹ,
Yêu mẹ!

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Mẹ Đại Yển Hà là bảo mẫu của tôi.
Mẹ mang tên làng nơi chôn rau cắt rốn,
Lúc nhỏ người nuôi, khi lớn thành dâu
Mẹ Hà nuôi tôi tự thuở ban đầu.

Tôi là con địa chủ;
Con của mẹ Hà, lớn lên nhờ dòng sữa.
Mẹ nuôi tôi[1] lấy tiền nuôi gia đình nghèo khổ.
Còn tôi, đã được chăm bằng bầu sữa vú nuôi.
Bảo mẫu của con, mẹ Đại Yển Hà ơi!

Mẹ Hà ơi! Hôm nay nhìn tuyết con bồi hồi nhớ mẹ:
Cỏ trên mồ tuyết giá lạnh đè lên,
Cửa đóng then cài, cỏ chết khô trên ngói mái hiên,
Mấy trượng vuông mảnh đất vườn cầm cố
Chiếc ghế đá rêu mọc xanh trước cửa,
Nhìn tuyết bồi hồi, con nhớ lắm mẹ ơi.
Bàn tay thô ôm ấp, vuốt ve người;
Sau khi mẹ nhóm bếp xong lửa cháy,
Sau khi mẹ phủi bụi than trên váy,
Sau khi mẹ mừng vừa nấu chín nồi cơm,
Sau khi mẹ đặt lên bàn đen màu đen sánh bát tương,
Sau khi mẹ vá áo quần mấy đứa con, gai núi đồi cào cấu,
Sau khi mẹ băng xong tay đứa nghịch dao chảy máu,
Sau khi bắt rận đầy trên áo chồng, con,
Bàn tay thô dày lại ôm ấp, vuốt ve con.

Tôi là con địa chủ,
Sau khi tôi bú kiệt hết sữa vú Hà
Bố mẹ đẻ lại đem tôi về nhà,
Ôi, Đại Yển Hà, sao vú nuôi lại khóc?

Trong nhà bố mẹ mình, tôi như thành khách!
Tay tôi sờ đồ đạc khắc sơn son,
Tôi sờ hoa văn màu vàng ánh chiếc giường,
Tôi nhìn ngây hoành phi, không hiểu Thiên luân thuật lạc[2].
Tôi sờ sợi lanh, cúc khảm trai áo mới vừa thay,
Lạ lẫm nhìn em gái mẹ bồng bế trong tay,
Tôi ngồi ghế sơn dầu có than sưởi ấm,
Tôi ăn cơm gạo 3 lần giã trắng,
Nhưng cứ ngượng ngùng, lóng ngóng không yên!
Vì tôi mới về, nhà bố mẹ chưa quen.

Mẹ Đại Yển Hà, chỉ vì kiếm sống,
Sau khi vắt kiệt dòng sữa bán nuôi tôi;
Bàn tay bế tôi lại bắt đầu làm thuê tần tảo;
Mẹ mỉm cười, giặt cho chúng tôi quần áo,
Mẹ mỉm cười, ra ao làng băng giá rửa rau,
Mẹ mỉm cười, cà rốt lạnh thái mau,
Mẹ mỉm cười, cho lợn ăn hạt mạch,
Mẹ mỉm cười, quạt lửa lò hầm thịt,
Mẹ mỉm cười, gùi đeo đến bãi hoang,
Phơi phóng lúa mì cùng những hạt đậu tương,
Mẹ Đại Yển Hà, chỉ vì kiếm sống,
Sau khi vắt kiệt dòng sữa bán nuôi tôi;
Bàn tay bế bồng lại làm lụng không ngơi.

Con yêu mẹ nhiều, nhiều lắm mẹ Hà ơi;
Vì con, mẹ làm bánh nếp đường ngày tết đến,
Vì con, mẹ lặng lẽ về nhà mình cuối xóm,
Vì con đã đến gần và gọi “mẹ” thân thương,
Con có tranh xanh đỏ Vân Trường,
Mẹ treo lên tường, ngay gần bếp lửa,
Con vẫn nói với láng giềng, khen mẹ ngon dòng sữa;
Mẹ từng giấu giấc mơ chưa thổ lộ cùng ai:
Trong giấc mơ, mẹ ăn cỗ cưới con nuôi,
Ngồi phòng cưới đèn hoa tráng lệ,
Con dâu xinh tươi âu yếm lời gọi “mẹ”.


Mẹ Hà ơi! Con nuôi yêu mẹ nhiều, nhiều lắm,
Mẹ Hà ơi! Chưa tỉnh cơn mơ mẹ đã xa rồi,
Khi mẹ qua đời, bên cạnh vắng con nuôi.
Chồng mẹ hay đánh mắng mẹ bao ngày, cũng khóc thương mẹ chết,
5 đứa con cùng khóc gào thảm thiết.
Khi mẹ qua đời, còn thều thào gọi tên đứa con nuôi,
Mẹ Hà ơi! Mẹ không còn nữa,
Khi mẹ qua đời, bên cạnh vắng con nuôi.

Mẹ Hà ơi! Mẹ rưng rưng giọt lệ qua đời!
Mang theo bốn mươi mấy năm khổ nhục,
Mang theo tủi buồn vô biên đời nô lệ,
Cùng với quan tài giá 4 đồng và mấy bó rơm,
Cùng mấy thước vuông đất đào hố đem chôn,
Cùng tro than nắm tiền âm phủ đốt,
Mẹ Hà ơi! Mẹ ra đi trong rưng rưng nước mắt.

Mẹ ra đi rồi, còn bao điều không biết:
Chồng mẹ luôn rượu say, bây giờ đã chết,
Con trưởng đã làm thổ phỉ nào hay,
Con thứ hai chết trong khói đạn pháo bay,
Con thứ ba, thứ tư, thứ năm lam lũ…
Còn tôi, viết lời nguyền cho thế giới bất công.
Phiêu dạt bao ngày, tôi trở về quê cũ.
Trên sườn non và trên cánh đồng,
Anh em gặp lại nhau, thân thiết hơn sau sáu bảy năm ròng!
Đó là vì mẹ, ơi mẹ Hà đang yên giấc
Mẹ không hề hay biết!

Mẹ Hà ơi! Hôm nay con nuôi đang trong tù ngục,
Viết bài thơ tưởng nhớ mẹ của con,
Dâng lên linh hồn sắc tím dưới lớp đất vàng,
Dâng lên bàn tay mẹ từng ôm ấp,
Dâng lên làn môi từng hôn con ấm áp,
Dâng lên nét dịu dàng mặt mẹ sạm đen,
Dâng lên cặp nhũ hoa với dòng sữa nuôi con,
Dâng lên tất cả vú nuôi cùng những bầy con trên trần thế,
giống như mẹ Đại Yến Hà của con,
Đã yêu con nuôi không khác gì con đẻ,

Mẹ Hà ơi, con đã lớn lên nhờ sữa thơm của mẹ,
Con kính, con yêu mẹ biết nhường nào!
Bài thơ này được Ngải Thanh sáng tác ngày 14-1-1933, là một trong những bài thơ được đánh giá cao nhất trong những tác phẩm thơ của ông, được tuyển chọn trong sách giáo khoa phổ thông Trung Quốc. Thông qua tưởng nhớ người vú nuôi của mình, tác giả đã bày tỏ nỗi niềm thương nhớ, ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của một người phụ nữ nông thôn nghéo khổ, gợi sự cảm thông đối với số phận bi thảm của đông đảo phụ nữ lao động Trung Quốc trong xã hội cũ, lên án mạnh mẽ “thế giới bất công” thời đó ở Trung Quốc.

[2] Nói về niềm vui theo lẽ trời, chỉ niềm hạnh phúc giữa những người trong gia đình.
[1] Con dâu nuôi: Người con gái nhà khác được nuôi từ nhỏ, khi lớn cưới làm vợ cho con trai mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngải Thanh » Mẹ Đại Yển Hà là bảo mẫu của tôi