20/09/2024 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc thu bách vịnh kỳ 06
菊秋百詠其六

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2024 10:58

 

Nguyên tác

寂寞琴書臥草堂,
尋芳無意覓春塘。
豈需丹鼎延齡餌,
曾認黃庭養性章。
傍柳隨花堪度日,
伏龍降虎總扶陽。
風姨不與吟翁便,
漫道溫柔老此方。

Phiên âm

Tịch mịch cầm thư ngoạ thảo đường,
Tầm phương vô ý mịch xuân đường.
Khởi nhu đan đỉnh diên linh nhị,
Tằng nhận Hoàng đình[1] dưỡng tính chương.
Bạng liễu tuỳ hoa[2] kham độ nhật,
Phục long hàng hổ tổng phù dương.
Phong di bất dữ ngâm ông tiện,
Mạn đạo ôn nhu[3] lão thử phương.

Dịch nghĩa

Đàn sách quạnh hiu, nằm khểnh trong túp nhà tranh,
Tìm hoa thơm, không thiết gì kiếm ở đường xuân.
Đâu cần đến nấu thuốc trường sinh trong vạc luyện,
Đã nhớ kỹ bài dưỡng tính trong kinh Hoàng đình.
Kề liễu, theo hoa cốt cho qua ngày tháng,
Sai rồng, khiến hổ đều phù trợ hơi dương.
Dì gió chẳng cho nhà thơ được tuỳ tiện,
Sao cứ đeo đẳng mãi ở làng ôn nhu.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Sách đàn, nằm khểnh túp lều tranh,
Câu chuyện tìm xuân đã nhạt tình.
Vẫn nhớ kinh truyền bài dưỡng tính,
Chi cần vạc nấu thuốc trường sinh.
Xem hoa, ngắm liễu lần qua buổi,
Khiến hổ, sai long mạnh ở mình.
Dì gió đã không chiều ý lão,
Làng ôn nhu nọ hãy mần thinh.
Nguyên dẫn: Đọc bài thơ của thai huynh, thấy có ý bênh vực cho dì gió[4], đổ lỗi cho chuyện già chơi trống bỏi, hám luyện thuốc tiên[5]. Lời kết tội thật quá nghiêm khắc. Người tu dưỡng ở quán Bảo Chân[6] này chưa chịu phục tình[7]. Vậy xin khiếu nại lần nữa, mong được thẩm cứu biện bạch thêm.

[4] Trong bài thơ trước của Phan gửi cho Ngô để giải thích về việc không đến dự tiệc sinh nhật của Ngô có câu: “Gió lạnh trớ trêu, riêng ghen ghét khách”. Trong bài Ngô đáp lại, cũng muốn đùa Phan, Ngô gọi gió là “dì” và có ý nói: Không phải là dì gió ghen khách mà có thể vì khách bận các việc khác.
[5] Nguyên văn là “khô dương”, “tân hồng”, chỉ việc chồng già lấy vợ trẻ và việc luyện thuốc trường sinh.
[6] Tên gọi ngôi nhà của Phan. Gọi là Bảo Chân là có ý nói để tu dưỡng giữ nguyên cái chân tính của mình.
[7] Phục tình, khiếu nại, thẩm cứu... là những danh từ tư pháp, tác giả dùng để tỏ ý coi mình như một người bị cáo và cũng là những lời đùa cợt.
[1] Một kinh của Đạo giáo, dạy các cách tu dưỡng. Trong kinh có mục Dưỡng thần, vì luật thơ tác giả phải đổi là “dưỡng tính”.
[2] Dùng chữ trong bài thơ của Trình Hạo, ý nói vui với cảnh vật thiên nhiên.
[3] Triệu Phi Yến, vợ Hán Thành Đế, dâng cho Thành Đế một người con gái, Thành Đế rất thích, gọi là Ôn nhu hương (Làng vừa ấm áp, vừa mềm mại). Ở đây tác giả đổi chữ “hương” làm chữ “phương” để hoạ cho đúng vần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Cúc thu bách vịnh kỳ 06