22/01/2025 09:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2024 10:42
Nguyên tác
簪紳相對白頭翁,
笑傲乾坤一醉中。
不識晚唐何世界,
山亭偏占此春風。
Phiên âm
Trâm thân tương đối bạch đầu ông,
Tiếu ngạo càn khôn nhất tuý trung.
Bất thức Vãn Đường[1] hà thế giới,
Sơn đình thiên chiếm thử xuân phong.Dịch nghĩa
Mấy ông già đầu bạc, mũ đai ngồi đối nhau,
Lúc say, cười đùa ngạo nghễ trước trời đất.
Không biết Vãn Đường là thế giới nào,
Mà chiếm riêng được gió xuân ở nơi đỉnh núi.Bản dịch của Đào Phương Bình
Mấy vị cân đai tóc trắng ngần,
Say đùa trời đất đố ai ngăn.
Vãn Đường thế giới là đâu nhỉ?
Đỉnh núi dành riêng ngọn gió xuân.
Bạch Cư Dị đời Đường lúc về hưu hay đi lại chơi bời với tám ông già, rồi nhờ người vẽ hình tám người ấy và mình, gọi là bức tranh chín ông già.
[1] Tên gọi thời cuối triều Đường. Thường dùng để chỉ hồi thơ Đường đã suy.