21/12/2024 20:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2024 18:09
Bể hoạn mênh mang nổi sóng trào,
Buồm trung tín ấy nhẹ buông lèo.
Gót đầu đành đã gương soi sáng,
Miệng lưỡi nài bao gấm dệt thêu.
Bền tiết bách tùng danh trước vẹn,
Tỏ điềm kỳ sái phúc sau nhiều.
Bầu mây dễ chạnh niềm tan hợp,
Cành liễu bâng khuâng buổi Bá kiều[1].
Tên bài bằng chữ Hán, nghĩa là: Tiễn quan trấn thủ cũ ở phương Nam là Vũ hầu bị khiển trách về kinh.
Phạm Văn Ánh phiên âm từ chữ Nôm.
[1] Cầu Bá, một cây cầu ở phía đông kinh đô Tràng An, người đưa tiễn nhau đến đây thường bẻ cành liễu trao nhau mong ngày gặp lại. Đây chỉ chỗ chia tay nhau.