21/12/2024 23:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2006 14:19
Nguyên tác
山上離宮宮上樓,
樓前宮畔暮江流。
楚天長短黃昏雨,
宋玉無愁亦自愁。
Phiên âm
Sơn thượng ly cung[1], cung thượng lâu
Lâu tiền cung bạn mộ giang lưu
Sở thiên trường đoản hoàng hôn vũ
Tống Ngọc[2] vô sầu diệc tự sầu.Dịch nghĩa
Trên núi có hành cung, trên hành cung có một toà lầu,
Trước lầu và sát bờ hành cung là sông êm trôi trong chiều.
Mưa chiều trên đất cũ nước Sở có khi dài, khi ngắn,
Tống Ngọc không buồn, nhưng tự cảm thấy nao nao.Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org
Ly cung trên núi lầu trong cung
Trước lầu sông chảy chiều mênh mông
Hoàng hôn mịt mù mưa đất Sở
Tống Ngọc không buồn cũng phải buồn.
[1] Hay hành cung, là cung điện tạm thời để vua dùng khi ra khỏi kinh đô, ly cung trong bài này xây dựng trên núi Vu, chỗ giáp ranh hai tỉnh Tứ Xuyên và Hồ Bắc, bên bờ sông Trường Giang.
[2] Người thời Chiến Quốc nổi tiếng về từ, phú cũng là học trò của Khuất Nguyên. Ông có bài Cao Đường phú nói về sự gặp gỡ giửa vua Sở và thần nữ núi Vu Sơn. Người ta thường nói đẹp như Phan An, Tống Ngọc chính là người này.