30/12/2024 23:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2024 11:21
Nguyên tác
明堂宴罷錦歸期,
駰駱重遵舊路岐。
霜雪漸開朝霽後,
草花不似客來辰。
樽前澀興成章少,
枕畔羈懷得夢遲。
遙想故閭拋節序,
菊英落盡茁梅枝。
Phiên âm
Minh Đường[1] yến bãi cẩm quy kỳ,
Nhân lạc trùng tuân cựu lộ kỳ.
Sương tuyết tiệm khai triêu tễ hậu,
Thảo hoa bất tự khách lai thì.
Tôn tiền sáp hứng thành chương thiểu,
Chẩm bạn ky hoài đắc mộng trì.
Dao tưởng cố lư phao tiết tự[2],
Cúc anh lạc tận truất mai chi.Dịch nghĩa
Yến tiệc ở nhà Minh Đường đã xong, hẹn ngày áo gấm trở về,
Ngựa sứ giả lại đi theo ngả đường rẽ cũ.
Sương tuyết tạm tan sau buổi sáng tạnh ráo,
Hoa cỏ không còn như lúc khách đến.
Trước chén rượu chẳng có hứng nên ít thành thơ,
Nỗi nhớ nhà vấn vít nên giấc mộng bên gối đến chậm.
Lòng quê man mác bỏ qua cả tiết tự trong năm,
Hoa cúc đã rụng hết, một cành mai đang nảy mầm.
[1] Theo quy chế thời cổ, là nơi nhà vua triều hội, sau các triều đại vẫn có nhà Minh Đường là nơi các quan trong triều được triệu đến làm việc.
[2] Câu thơ ý nói mong mau về đến nhà nên bỏ qua các tiết tự trong năm. Kết hợp với ý câu sau, biết rằng “tiết” tự tác giả nói ở đây là tết trùng dương, một ngày tết tuy không liên quan đến việc hiếu kính nhưng lại là dịp cùng bạn bè thưởng ngoạn, các nhà Nho cũng coi trọng.