21/12/2024 22:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2014 16:30
Nguyên tác
滿目江山憶舊遊,
汀洲花草弄春柔。
長亭艤住木蘭舟。
好夢易隨流水去,
芳心猶逐曉雲愁,
行人莫上望京樓。
Phiên âm
Mãn mục giang sơn ức cựu du,
Đinh châu hoa thảo lộng xuân nhu.
Trường đình[1] nghĩ trú mộc lan chu.
Hảo mộng dị tuỳ lưu thuỷ khứ,
Phương tâm do trục hiểu vân sầu,
Hành nhân mạc thướng vọng kinh lâu[2].Dịch nghĩa
Sông núi giăng đầy, nhớ cuộc chơi xưa,
Bãi sông hoa cỏ tươi tốt trong ánh xuân.
Đình vắng, ghé thuyền lan vào dừng nghỉ.
Mộng đẹp dễ trôi theo dòng nước chảy,
Lòng thơm còn đuổi theo mối sầu trên mây buổi sớm.
Người đi qua chớ có lên lầu cao ngóng về kinh đô.Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh
Non sông vút mắt nhớ thời xưa
Hoa cỏ xuân tươi lộng khí hoà
Trạm nghỉ dừng chân thuyền ghé bến
Theo làn mộng đẹp cũng trôi qua
Lòng chợt buồn trông mây buổi sớm
Đừng lên cao vọng mãi kinh đô
Theo Bản sự từ, ở chùa Ung Hy, Bình Giang, đêm trăng có khách nghe tiếng đàn ba ca bài từ này, giọng ai oán vô cùng. Bài từ được truyền tới Mộ Dung Nham Khanh ở Tô Châu, khi nghe được ngạc nhiên nói: “Bài từ này do người vợ đã mất của ta làm lúc sinh thời, không bao giờ truyền ra ngoài, sao lại có người hát!” Chua Ung Hy chính là nơi quản quan tài của người vợ đã mất của ông.
[1] Dọc đường xưa thường có những trạm nghỉ chân cho khách đi xa. Đi thuyền cũng có thể ghé bến tại đó vì đường bộ và đường thuỷ song song nhau.
[2] Ý nói ngóng về Biện Kinh, kinh đô nhà Bắc Tống.