20/01/2025 14:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/08/2023 20:44
Ở đây vắng vẻ chốn non thông,
Quân tử biết đâu bỗng lạ lùng.
Vốn đã theo dòng nhà sự nghiệp,
Hay quen vui thú chốn non sông.
Lạ đâu men móc đường khuya khoắt,
Mà bỗng thày lay thói bướm ong.
Cơm Phiếu vàng Hàn[1] chi dám ví,
Miễn xin lòng hãy tạc ghi lòng.
Tiêu đề chữ Hán: 猿氏問孫生. Nghĩa: Viên Thị hỏi Tôn Sinh.
[1] Thuở còn hàn vi, Hàn Tín đi câu cá ở các sông rạch đem bán sống qua ngày. Mùa đông rét mướt, Hàn Tín không đi câu được, đói khổ... Bấy giờ, một bà lão gọi là Phiếu Mẫu động lòng trước cảnh đó kêu chàng đến nhà, nấu cho ăn. Chàng hứa sẽ trả ơn cho bà khi thành danh. Phiếu Mẫu trả lời: “Ta thấy ngươi đói khát nên chia sẻ miếng cơm với ngươi, chứ đâu cần ngươi sẽ trả ơn sau này. Đàn ông như ngươi tự nuôi thân không nổi thì nói chi đến quyền cao chức trọng sau này.” Hàn Tín hổ thẹn vì lời chê trách, không dám tìm qua nhà Phiếu Mẫu ăn cơm nữa. Bà già thương cảm nên ngày ngày đem cơm đặt trước căn lều của Hàn Tín. Người trong làng xóm biết chuyện, gọi đó là “Bát cơm Phiếu Mẫu”. Về sau, Hàn Tín thành vị tướng quyền uy hiển hách, nhưng vẫn không quên ơn Phiếu Mẫu. Ông về quê, thân hành đến tận nhà Phiếu Mẫu thăm viếng tạ ơn. Câu nói “Nhất phạn thiên kim” (Bát cơm ngàn vàng) cũng từ đây mà ra.