21/12/2024 22:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 14/04/2017 20:33
Nguyên tác
不自識疏鄙,
終年住在城。
過門無馬跡,
滿宅是蟬聲。
帶病吟雖苦,
休官夢已清。
何當學禪觀,
依止古先生。
Phiên âm
Bất tự thức sơ bỉ,
Chung niên trú tại thành.
Quá môn vô mã tích,
Mãn trạch thị thiền thanh.
Đái bệnh ngâm tuy khổ,
Hưu quan mộng dĩ thanh.
Hà đương học thiền quán,
Y chỉ cổ tiên sinh.Dịch nghĩa
Không tự biết mình thô sơ và hèn kém,
Cả năm cứ ru rú trong thành.
Không có dấu vết chân ngựa ra khỏi cửa,
Đầy nhà tiếng ve kêu.
Mang bệnh tuy ngâm nga là khổ,
Nhưng mộng nghỉ quan đã rõ ràng.
Hiện đang học ngồi thiền,
Y theo giáo chỉ của tổ sư.Bản dịch của Nguyễn Minh
Không tự biết thô sơ hèn kém
Suốt cả năm cứ ém trong thành
Không ra khỏi cửa đã đành
Đầy nhà inh ỏi âm thanh ve sầu
Mang bệnh tuy ngâm câu sầu khổ
Mộng nghỉ quan đã rõ ràng rồi
Hiện đang theo học thiền ngồi
Tuân theo giáo chỉ của ngài tổ sư.
Tác giả rất hâm mộ Vương Duy về quan điểm nhàn cư và ảnh hưởng của thiền môn, diễn tả trong bài này.