01/10/2024 14:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Dương phi cố lý ngẫu thành
望陽妃故里偶成

Tác giả: Phan Huy Thực - 潘輝湜

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/09/2024 22:04

 

Nguyên tác

天生麗質誤辰君,
從此開元亂理分。
霓舞曲成無限樂,
鼓鼙聲動不堪聞。
帝妃卻是兼胡母,
天子安能奪禁軍。
胼煞明皇終不晤,
尚令方士覓殷勤。

Phiên âm

Thiên sinh lệ chất ngộ thời quân,
Tòng thử Khai Nguyên[1] loạn lý phân.
Nghê vũ[2] khúc thành vô hạn lạc,
Cổ bề thanh động bất kham văn.
Đế phi khước thị kiêm Hồ mẫu[3],
Thiên tử an năng đoạt cấm quân.
Biền sát Minh Hoàng chung bất ngộ,
Thượng linh phương sĩ[4] mịch ân cần.

Dịch nghĩa

Trời sinh người đẹp, làm mê hoặc quân vương đương triều,
Từ đó, thời Khai Nguyên luân lý bị đảo lộn sa sút.
Soạn xong khúc múa “Nghê thường”, hoan lạc đến vô cùng,
Tiếng trống động binh nổi dậy, chẳng nỡ nghe.
Là vợ vua, lại là mẹ của tướng Hồ,
Làm thiên tử, sao có thể đoạt chí cấm quân.
Vua Minh Hoàng vất vả đến mấy, chung quy chẳng bao giờ gặp được nhau,
Dù vẫn sai phương sĩ chăm chỉ đi tìm.
Dương phi tức Dương Quý Phi, họ Dương, tên là Ngọc Hoàn, người Hoa Nông, Hoa Âm (tỉnh Thiểm Tây), mồ côi từ sớm, được chú là Dương Huyền Yêu nuôi, vốn là vợ của Thọ vương Mạo, con thứ 18 của Đường Huyền Tông - Minh Hoàng. Minh Hoàng yêu Dương Ngọc Hoàn, tuyển vào cung phong làm quý phi. Khi An Lộc Sơn nổi loạn, vua Minh Hoàng chạy vào đất Thục, đến đèo Mã Ngôi quân lính không chịu đi, đòi trừng phạt Dương Quý Phi và anh họ nàng là Dương Quốc Trung, ép vua xử Quý Phi tội thắt cổ. Nguyên chú: “Tại Bình Nam huyện” 在平南縣 (Quê cũ Dương Phi ở huyện Bình Nam).

[1] Niên hiệu của Đường Huyền Tông (713-740), ý nói Huyền Tông lấy vợ của con, đã làm việc bại hoại luân thường.
[2] Khúc Nghê thường, vốn là một khúc vũ nhạc Bà la môn truyền sang Trung Quốc. Quan Tiết độ sứ Hà Tây là Dương Kính Thuật hiến dâng Đường Minh Hoàng, nhà vua sửa lời văn và đặt tên là Nghê thường vũ y khúc. Nhưng Dị văn lục lại chép: Đêm trung thu, Đường Minh Hoàng được đạo sĩ đưa lên chơi cung trăng, thấy đoàn tiên nga mặc áo trắng và xiêm màu cầu vồng múa dưới gốc cây quế theo một điệu nhạc trong trẻo não nùng. Khi trở về, Minh Hoàng phỏng theo điệu nhạc ấy mà chế tác ra khúc nhạc Nghê thường vũ y.
[3] Câu này nhắc chuyện Dương Quý Phi nhận An Lộc Sơn, vốn là người Hồ ở phía bắc Trung Quốc, làm con nuôi.
[4] Người nghiên cứu pháp thuật thần tiên, có phép có thể gọi hồn người chết. Sau khi Quý Phi chết, Đường Minh Hoàng được trở về cung, thương nhớ nàng, luôn sai phương sĩ gọi hồn tìm nàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Thực » Vọng Dương phi cố lý ngẫu thành