18/09/2024 02:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sứ hồi đề sơn gia
使回題山家

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/06/2024 22:26

 

Nguyên tác

故園松竹翠依依,
朔漠霜袍客始歸。
閨閫和聲齊鼓瑟,
庭階稚齒樂牽衣。
浮生那得麋常聚,
拙宦渾如鳥倦飛。
顛越不妨成養懶,
醉邀山月映柴扉。

Phiên âm

Cố viên tùng trúc thuý y y,
Sóc mạc[1] sương bào khách thuỷ quy.
Khuê khổn hoà thanh tề cổ sắt[2],
Đình giai trĩ xỉ lạc khiên y.
Phù sinh na đắc mi thường tụ,
Chuyết hoạn hồn như điểu quyện phi.
Điên việt bất phương thành dưỡng lãn[3],
Tuý yêu sơn nguyệt ánh sài phi.

Dịch nghĩa

Vườn xưa tùng trúc vẫn xanh rườm rà,
Người mang áo bào pha sương từ sa mạc phương bắc mới về.
Tiếng hài hoà ở buồng the như cùng hoà điệu đàn cầm đàn sắt,
Lũ trẻ thơ ở thềm sân vui mừng níu áo.
Kiếp phù sinh sao được như hươu thường tụ họp,
Kẻ làm quan vụng về, hệt như chim bay mỏi cánh.
Vấp ngã bởi có tính lười cũng chẳng hại gì,
Rượu say mời ánh trăng núi xuống cửa liếp.
[1] Trong bài muốn chỉ về đất nước phương bắc xa xôi mà không có ý nói đi sứ đến những vùng sa mạc.
[2] Trong Kinh thi có câu: “Thê tử hảo hợp, Như cổ sắt cầm” (Vợ con hoà hợp, Như gảy đàn sắt đàn cầm). Ý nói cảnh gia đình êm ấm.
[3] Nguyên chú: “Xe sứ về đến cầu Doanh, tôi vấp ngã bị đau chân trái, dâng biểu tạm xin ở nhà điều dưỡng”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Sứ hồi đề sơn gia