21/12/2024 22:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 05/04/2010 07:46
Nguyên tác
世間榮落重逡巡,
我獨丘園坐四春。
縱使有花兼有月,
可堪無酒又無人。
青袍似草年年定,
白髮如絲日日新。
欲逐風波千萬里,
未知何路到龍津。
Phiên âm
Thế gian vinh lạc trọng thuân tuần,
Ngã độc khâu viên toạ tứ xuân.
Túng sử hữu hoa kiêm hữu nguyệt,
Khả kham vô tửu hựu vô nhân.
Thanh bào tự thảo[1] niên niên định,
Bạch phát như ty nhật nhật tân.
Dục trục phong ba thiên vạn lý,
Vị tri hà lộ đáo long tân?Bản dịch của Lê Quang Trường
Thế gian tươi héo đổi nhau luôn,
Đã bốn xuân qua chốn ruộng vườn.
Dẫu có hoa thơm cùng ả nguyệt,
Sao đành thiếu rượu với người thương.
Áo xanh tựa cỏ năm năm thắm,
Tóc bạc như tơ phút phút vương.
Ngàn dặm phong ba lòng muốn vượt,
Cung rồng lối đến vẫn chưa tường.
Năm thứ tư niên hiệu Hội Xương (884), Lý Thương Ẩn về quê chôn cất mẹ xong, dời nhà đến huyện Vĩnh Lạc (nay là huyện Nội Thành, tỉnh Sơn Tây), lúc đó ông tự thuật: “náu thân ở ruộng vườn, trước cày sau hưởng”, “thoả cái chí của người nông phu chờ năm sang”. Mùa xuân năm Hội Xương thứ năm (845), thi nhân trở lại Lạc Dương, đưa nhà và em Hy Tẩu cùng ở chung. Bài thơ này làm khoảng năm Hội Xương thứ tư và thứ năm, bày tỏ nỗi cảm khái tóc trắng như tơ mỗi phút vương mà hoạn lộ không lối, lời thơ cực kỳ trầm thống.
[1] Áo xanh như cỏ. Đương thời sắc phục quan cửu phẩm là màu xanh, nên gọi là thanh bào.