21/12/2024 20:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2024 14:07
Chưa chi mà đã nhớ miền Đông!
Cứ muốn ghì ôm lấy núi rừng
Ôi! Tiếng chim Hoàng[1] kêu buổi sáng,
Nỉ non trong lá vượn ru con.
Ta sắp xa rồi! Ta sắp xa:
Những chiều rừng thẳm gió bao la.
Bập bùng ngọn lửa trong lều nhỏ,
Vang tiếng bầy voi giữa rú già[2].
Những buổi vai mang nặng gánh mì[3]
Trảng xa ngập nước mỏi chân đi.
Những trưa tranh[4] cắt mình đau xót,
Nhà cất lên rồi lại dọn đi.
Nửa đĩa cơm chia đỡ đói lòng,
Phá rừng gai móc xé da lưng
Mồ hôi đổ xuống se lòng đất
Cho lúa khoai lên mượt rẫy vồng.
Cơn sốt[5] nằm run đến sập giường,
Rét xong lại dậy cuốc như thường.
Miền Đông “gian khổ mà anh dũng”
Đôi lúc tương tư một tán đường.
Lá bứa chua chua, củ chụp[6] bùi
Nhiều khi cơm lạt[7] vẫn cười vui.
Tòn ten chiếc võng trong giờ nghỉ,
Mẩu thuốc tàn chia bập mấy người.
Ấm sao tình bạn lính miền Đông
Một bước xa đi nhớ núi rừng
Men mét[8] làn da cười nghẹn nghẹn
Ra đi kết ngãi[9] với bàng đưng[10].
Sóc Mây Tản
21-10-52
Miền Đông chỉ miền Đông Nam Bộ.
[1] Tức chim Hoàng cao các.
[2] Rừng già.
[3] Sắn.
[4] Cỏ tranh, cỏ gianh.
[5] Chỉ cơn do bệnh sốt rét gây ra.
[6] Củ khoai mài.
[7] Nhạt.
[8] Chỉ màu da tái xanh vì thiếu máu do bệnh sốt rét gây ra.
[9] Kết nghĩa.
[10] Chỉ Đồng Tháp Mười nơi có nhiều bàng đưng (loại cỏ đề lợp nhà, dệt chiếu).