23/12/2024 00:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Nước: Bồ Đào Nha
Đăng bởi estrange vào 05/04/2008 22:42
Bản dịch của Vũ Hoàng Linh
Tôi không biết mình có bao linh hồn
Tôi thay đổi trong từng khoảnh khắc.
Tôi luôn cảm thấy mình xa lạ.
Tôi chưa bao giờ thấy được chính mình.
Từ quá nhiều, tôi chỉ có một linh hồn
Người có linh hồn không có sự bình yên.
Hắn chỉ là những gì hắn nhìn thấy
Hắn không phải những gì hắn cảm thấy.
Lưu tâm tới những gì tôi là và tôi thấy,
Tôi trở thành chúng và chẳng còn nữa là tôi.
Mỗi giấc mơ và mỗi khao khát của tôi
Thuộc về kẻ nào có chúng, chẳng phải tôi.
Tôi chính là cảnh quan của chính mình,
Tôi tự nhìn ngắm hành trình của mình-
Đa dạng, di chuyển và cô độc.
Ở đây, tôi không cảm được chính mình
Đó là lý do tôi đọc, như kẻ xa lạ,
Sự tồn tại của mình như thể những trang giấy.
Không biết những gì sẽ đến
Và quên lãng những thứ đã đi qua,
Tôi ghi vào mép của những gì tôi đọc
Những thứ tôi nghĩ mình cảm thấy.
Khi đọc lại, tôi tự hỏi: “Đó có phải là tôi?”
Chỉ có Chúa biết, bởi chính Người viết chúng.