22/12/2024 13:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2024 22:37
Chiếu Thiếu phó Diệu Quận công Trần Quang Diệu, Tư đồ Dũng Quận công Vũ Văn Dũng khâm tri.
Nhị khanh là huân cựu đại thần, quốc gia trụ thạch[1], người thì phụng tuân cố mệnh[2], bảo dực trẫm cung[3], người thì chuyên chế Bắc Thành[4], bình hàn vương thất[5]. Trẫm vốn lấy làm cổ quăng tâm lữ, đãi dĩ chí thành[6].
Khoảnh nhân biên sự khổng cức[7], trụng lao khanh đẳng đổng binh vu ngoại[8]. Như nay thố trí đồn ngự đã rồi, mà hồi triều nghị sự, cùng lo tính thuỷ bộ cơ nghi, dĩ hồ hậu cử[9] để cho thượng hạ chí tình tương đạt[10] thì cũng là phải. Dẫu là chưa có triệu mệnh, mà đã thiện hồi[11], cũng chẳng quá gấp ư quốc kế, lược ư lẽ văn[12]?
Trẫm cũng chẳng là trách những điều tế quá[13]. Bỗng nay hai khanh tự hoài nghi cụ, cách hà ủng binh, bất lai triều yết[14]. Tằng dĩ luỹ ban dụ chỉ, hãy còn thôi trác trì hồi[15]. Trong quân thần phận nghĩa mà xử dường ấy, khanh đẳng nghĩ đã yên lòng hay chưa?
Trẫm thanh niên lâm chính[16], đường thành tín ngự hạ có điều chưa được tố phu[17], khiến tới nỗi những kẻ huân cựu nhường ấy, còn phải quải ngại vu tâm, ấy cũng là trẫm chỉ quá thất[18].
Tưởng nay đang buổi tông thành thất thủ, kình địch tại tiền, dẫu quân thần đồng tâm mưu sự do khủng phất cập[19], bỗng lại gây nên nội loạn, thì nữa quốc sự làm sao.
Ví như trẫm chẳng suy lượng bao hàm, lại có lòng tường hại tướng thần[20], ấy là tự tiễn kỳ vũ dực, thế ắt nguy vong lập kiến[21]. Mà khanh đẳng dĩ binh hiếp chế, khiến cho chủ bính hạ di, đại cương vẫn xuyễn, thì cũng chung quy loạn vong[22]. Thử nghĩ hai nhẽ ấy, trẫm an nhiên vi chi hồ[23]? Khanh đẳng an nhiên vi chi hồ[24]?
Dẫu như khanh đẳng còn ngại tiếng phạm thượng, mà lại bất năng thích nghi[25], thiện tương nội đạo viên quân tầm lộ tha khứ[26] đến nỗi nhân tình hung động, địch quốc ngoại thừa[27], thì tận khí tiền công, thuỳ nhậm kỳ cữu[28]? Trẫm thừa tông miếu xã tắc chi trọng[29], nhị khanh vi triều đình đồng cán chi thần[30], lẽ đâu lưỡng tương nghi trở, sự biến hoạch sinh, chẳng là di tiếu thiên cổ vậy ru[31]?
Sổ nhật lai phản phúc tư duy, thiện tẩm câu giảm[32], tưởng chưng quốc gia đại kế hệ tại tư tu[33]. Vậy đã khai thành trì dụ, mà khanh đẳng còn chưa khai thích, trẫm vưu bất an vu tâm[34].
Vả, kinh lãm khanh đẳng biểu nội, sở chư thố trí các điều cũng là đương hành sự nghi[35], song khanh đẳng còn đối khuyết liệt binh, vị lai triều yết[36], thì quân thần chi nghĩa chưa được minh chính. Như trong nước mà chưa thuận đạo, quân thần hầu dễ lo đường chính sự làm sao?
Dầu như khanh đẳng muốn rằng, tiện y tấu biểu, hậu thuỷ xu triều[37], thì quân nhược thần cường[38], cương thường điên đảo, dầu có chính sự cho hay, thì hành sao đặng! Như lấy thế làm binh gián[39], e chưa hợp trong sự thế.
Khanh đẳng đã thực lòng ái quốc, thì tua giữ đạo tôn thân[40], thể lòng trẫm suy thành đãi ngộ[41], sớm nên thích kỳ hiềm nghi[42], quy triều tạ quá mà hãy phu trần sự lý[43]. Như việc binh nhung nên khu xử những làm sao, trong quan liêu nên tiến thoái những làm sao[44] cùng triều thần thương nghị rồi thỉnh chỉ phụng hành[45], ngõ hầu thượng hạ tình thông, thứ sự tựu tự[46], để giúp nhà nước chưng cơn này, phương ngưỡng phó tiên hoàng đế chi di thác[47], bất phụ trẫm cung chi ỷ tỉ dã[48].
Phu bố trung khúc, bất tích phiền ngôn[49]. Nhị khanh kỳ thục tư chi[50].
Khâm tai! Đặc chiếu.[51]
Từ năm Giáp Dần (1794), vua Cảnh Thịnh còn nhỏ, các tướng Tây Sơn chia rẽ, tàn hại nhau để tranh đoạt quyền bính. Vũ Văn Dũng giết cha con Bùi Đắc Tuyên... Trần Quang Diệu đem quân đóng ở phía nam để uy hiếp Vũ Văn Dũng. Cảnh Thịnh phải cho người đi hoà giải, ban tờ chiếu này.
[1] Bề tôi có công lao, trụ cột của nước nhà.
[2] Vâng theo lời dặn của vua lúc sắp mất. Khi vua Quang Trung sắp mất có dặn Quang Diệu phải cùng các tướng hợp sức giúp thái tử kế nghiệp.
[3] Bảo vệ, giúp đỡ trẫm.
[4] Chỉ Vũ Văn Dũng cầm quyền coi giữ Thăng Long.
[5] Làm phên giậu che chắn bảo vệ ngôi vua.
[6] Coi như chân tay, trái tim, xương bả vai, lấy tình thực mà đối đãi.
[7] Gần đây vì việc biên thuỳ gấp rút.
[8] Làm các người lại phải cầm quân khó nhọc bên ngoài.
[9] Mưu tính công việc xếp đặt phòng thủ các mặt thuỷ, bộ để liệu tính sau này.
[10] Tình trên dưới được thấu hiểu nhau.
[11] Chưa có lệnh vua vời đến, đã tự tiện kéo quân về.
[12] Kíp vì mưu kế lo việc nước nên mới rút bỏ hình thức, nghi lễ.
[13] Ta cũng chẳng trách những lỗi nhỏ.
[14] Hai ngươi tự mình mang lòng lo sợ, cách sông đóng quân, không đến ra mắt vua.
[15] Đã từng ban chỉ dụ nhiều lần, vậy mà còn thoái thác chậm đến.
[16] Ta tuổi trẻ điều khiển chính sự.
[17] Đối với việc điều hành kẻ dưới, lòng thành của ta chưa được tỏ rõ.
[18] Thắc mắc, ngại ngần trong lòng, ấy cũng là điều lỗi của ta.
[19] Hiện nay Quy Nhơn thất thủ, giặc mạnh ở trước, dẫu vua tôi đồng lòng mưu toan lo nghĩ còn sợ không kịp.
[20] Giết hại bày tôi làm tướng.
[21] Ấy là tự cắt lông cánh của mình, thế tất nguy khốn ngay lập tức.
[22] Các ngươi đem quân áp chế, khiến cho quyền vua dời xuống kẻ đưới, đại cương rối ren.
[23] Ta há yên tâm làm thế ư?
[24] Các ngươi há yên tâm làm thế ư?
[25] Không thể trút bỏ nỗi nghi ngờ.
[26] Riêng đem quân thuộc đạo của mình tìm đường đi nơi khác.
[27] Lòng người xáo động, nước địch bên ngoài thừa dịp nhòm ngó.
[28] Bỏ hết công lao từ trước, ai chịu lỗi cho?
[29] Ta gánh trách nhiệm nặng nề với tôn miếu xã tắc.
[30] Hai ngươi là bề tôi trụ cột của triều đình.
[31] Lẽ đâu hai bên ngờ vực, ngăn trở lẫn nhau, khiến xảy ra biến cố, chẳng là để lại tiếng cười nghìn năm ru?
[32] Vài ngày gần đây trăn trở suy nghĩ, ăn ngủ đều kém.
[33] Vận mệnh quốc gia quan hệ ở trong chốc lát này.
[34] Đã sai sứ đến dụ bảo một cách thành thực, mà các ngươi còn chưa từ bỏ nghi ngờ, thì ta càng không yên tâm.
[35] Đã xem trong biểu các ngươi, mọi điều sắp xếp cũng là những việc nên làm.
[36] Song các ngươi còn dàn quân trước cung khuyết mà chưa chịu vào triều yết.
[37] Muốn trước được y theo lời biểu đã tâu rồi mới chịu vào chầu.
[38] Vua yếu tôi mạnh.
[39] Lấy binh quyền để can gián vua.
[40] Nên giữ đạo tôn thân.
[41] Đem lòng thành thực mà đối đãi.
[42] Trút bỏ điều hiềm nghi.
[43] Trở về triều tạ lỗi mà tâu bày mọi việc.
[44] Trong quan lại có ai nên bỏ, ai nên dùng.
[45] Nên bàn với quần thần trong triều đình, rồi xin vua ban chiếu chỉ xuống mà làm theo.
[46] Mọi việc gỡ được đầu mối.
[47] Mới mong làm tròn sự uỷ thác của tiên hoàng đế.
[48] Không phụ sự nương dựa của ta.
[49] Phô bày giãi tỏ tấm lòng, không tiếc phải nói nhiều lời.
[50] Hai khanh hãy nghĩ kỹ điều đó.
[51] Nay có lời chiếu. Hãy kính cẩn mà nghe.