21/12/2024 20:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh phong
詠風

Tác giả: Vương Bột - 王勃

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 15/03/2017 21:53

 

Nguyên tác

肅肅涼風生,
加我林壑清。
驅煙尋洞戶,
卷霧出山楹。
去來固無跡,
動息如有情。
日落山水靜,
為君起松聲。

Phiên âm

Túc túc lương phong sinh,
Gia ngã lâm hác thanh.
Khu yên tầm động hộ,
Quyển vụ xuất sơn doanh.
Khứ lai cố vô tích,
Động tức như hữu tình.
Nhật lạc sơn thuỷ tĩnh,
Vị quân khởi tùng thanh.

Dịch nghĩa

Gió ào ào nổi lên mạnh kinh hồn,
Giúp ta thổi quang đãng rừng và hang hốc.
Thổi hết sương khói giúp ta tìm động trú ẩn,
Cuốn hết mây thấp tụ trong các cột.
Tới lui không để lại vết tích,
Lúc thổi lúc ngưng như có tình cảm.
Mặt trời lặn, núi sông tĩnh lặng,
[gió] vì các ông làm thông reo vi vu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mạnh kinh hồn gió ào ào nổi
Như giúp ta thổi núi rừng quang
Thổi mây tìm động trong hang
Lại còn giúp thổi tan sương cột kèo
Tới hay lui không gieo vết tích
Thổi hay ngưng như hệt có tình
Xế chiều sông núi yên bình
Vì ông gió khiến thông rừng vi vu.
Vương Bột được Bái vương Lý Hiển ái mộ, vời vào phủ làm chức tu soạn. Nhưng tính ông ngông cuồng, vì một bài thơ Hịch Anh vương kê trách đùa việc các vương phủ ham chơi gà chọi, ông bị vua Cao Tông ra lệnh cho Bái vương đuổi ông ra khỏi phủ. Ông không nơi trú ngụ, rong chơi sông hồ. Bài này viết trong giai đoạn đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Bột » Vịnh phong