20/09/2024 09:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc thu bách vịnh kỳ 02
菊秋百詠其二

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/09/2024 18:00

 

Nguyên tác

身是端明步玉堂,
可憐斜月印寒塘。
鬚眉老矣徒臨鏡,
錦繡多乎莫報章。
珠履金釵真大隱,
希聲淡酒有元陽。
與公忘象兼忘意,
何必醫狂苦覓方。

Phiên âm

Thân thị đoan minh bộ ngọc đường,
Khả lân tà nguyệt ấn hàn đường.
Tu mi lão hỹ đồ lâm kính,
Cẩm tú đa hồ mạc báo chương,
Châu lý, kim thoa chân đại ẩn,
Hy thanh, đạm tửu hữu nguyên dương.
Dữ công vong tượng kiêm vong ý,
Hà tất y cuồng khổ mịch phương.

Dịch nghĩa

Thân là học sĩ, chân bước lên nhà ngọc,
Thương thay mảnh trăng tàn, in bóng ao vắng.
Mày râu già rồi, luống uổng soi gương,
Gấm vóc nhiều ư, chưa lời báo đáp.
Dép ngọc, thoa vàng, thực là bậc đại ẩn,
Tiếng thưa, rượu nhạt, lại có tiết nguyên dương.
Cùng ông quên cả dáng hình, quên cả ý định,
Hà tất nhọc lòng tìm phương chữa chứng cuồng điên.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Thân phận đa đoan chốn ngọc đường,
Bỏ trăng tà bóng lạnh ao vườn.
Mày râu già thẹn gương soi ngắm,
Gấm vóc nhiều phen chữa báo đền.
Dép ngọc, thoa vàng ông đại ẩn,
Tiếng thưa rượu nhạt tết trùng dương.
Cùng ông quên dáng hình, quên ý,
Hà tất nhọc công chữa chứng cuồng.
Nguyên dẫn: “Tiếp đắc dao chương dẫn đáo “Xỉ phát ninh vô cảm vãn dương[1]” chi cú, bất cấm tăng hoài. Chuyết tiền tác sở vị tương tụng giả, chính thi nhân tự dự tự trào để ý, bất phạ ngoại văn, phương phạ ngoại bất văn nhĩ. Nhiên thử giai nhàn thoại, chí ư hàm chương cá lý, khởi thoại chi sở năng tất tai. Đãn ư nhàn trung ngôn chí xướng thù, liêu tả ngô bối u tình, phó dữ Trùng Dương chủ nhân[2] điểm hạch, hy duy tiếu lưu vi hạnh.” 接得瑤章引到「齒髮寧無感晚陽」之句,不禁增懷。拙前作所謂相頌者,正詩人自譽自嘲底意,不怕外聞,方怕外不聞耳。然 此皆間話,至於含章個理,豈話之所能悉哉。但 於間中言志唱酬,聊寫吾輩幽情,付與重陽主人點核,希惟笑留為幸。 (Đọc bài thơ đến câu “Xỉ phát ninh vô cảm vãn dương” (Răng tóc đổi khác, lẽ nào không cảm khái trước bóng chiều), nỗi buồn lại tăng thêm, không thể ngăn nổi. Những điều ca tụng nhau trong bài trước của tôi chính là cái “tự khen tự chê” của nhà thơ chẳng sợ người ngoài biết, chỉ sợ người ngoài không biết đến mà thôi. Song buồn một nỗi, đó đều là những lời dông dài! Còn như bàn về cái lẽ “hàm chương” thì làm sao có thể nói hết được! Nhưng trong lúc nhàn rảnh, xướng hoạ thổ lộ chí hướng đành tạm tả cái mối tình sâu kín của ta, và phó thác cho Trùng Dương chủ nhân nhận xét, mong được cười và lưu lại lấy làm hân hạnh.)

[1] Câu nguyên xướng của Phan Huy Ích.
[2] Một chưởng môn Đạo Lão đời nhà Thanh, ở đây chỉ Phan Huy Ích hiệu Bảo Chân đạo sĩ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Cúc thu bách vịnh kỳ 02