05/10/2024 16:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn khiển cảm tác
聞譴感作

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/05/2024 10:57

 

Nguyên tác

悔不離塵早屏居,
入江寧得謂非漁。
幽衷富義焚香處,
羈淚中和發棹初。
聖度包涵寬斧鑕,
儒衣飄蕩侶耕鋤。
心身正好求砭礪,
班舞閒來討古書。

Phiên âm

Hối bất ly trần tảo bính cư,
Nhập giang ninh đắc vị phi ngư.
U trung Phú Nghĩa phần hương xứ,
Ky lệ Trung Hoà phát trạo sơ[1].
Thánh độ bao hàm khoan phủ chất,
Nho y phiêu đãng lữ canh sừ.
Tâm thân chính hảo cầu biêm lệ,
Ban vũ nhàn lai thảo cổ thư.

Dịch nghĩa

Tự hối không biết sớm dời cảnh bụi trần mà đi ở ẩn,
Vào nơi sông nước sao bảo không phải là người đánh cá?
Tâm tình u uất, là lúc thắp hương trong đền Phú Nghĩa,
Giọt lệ tha hương, khi mới nhổ neo trên bến Trung Hoà.
Độ lượng thánh thượng bao dung, tha cho rìu búa,
Áo nhà Nho phiêu dạt, bạn với cày bừa.
Lòng này, thân này chính cần tìm phương rèn giũa,
Múa chiếc áo sặc sỡ, lúc nhàn rỗi thì nghiền ngẫm cổ thư.
Nguyên dẫn: Núi Ninh Sơn trông ngay xuống sông Hát, nhà cửa đều ở phía nam núi, khoảng đời Bảo Thái [1720-1729], Nhân Vương [Trịnh Cương] đi tuần ở phía tây, lên núi ngắm cảnh, liền cắm ngay đất chỗ ấy, xây dựng cung điện lầu mây, hồ nguyệt, đủ mọi cảnh đẹp, rồi liền phê chuẩn cho người vợ lẽ yêu tức là cô tôi lúc ấy, làm cung riêng mình. Qua đời Ân Vương [Trịnh Doanh], các Quận chúa vẫn trông nom cúng cấp. Đến năm Kỷ Sửu [1769], đời Cảnh Hưng, theo lệnh của Trịnh Vương [Trịnh Sâm], phá dỡ cung cũ đem về phủ Linh Đường, nay nền cũ tuy cỏ mọc lan tràn, song hỏi các cụ già trong ấp vẫn còn chỉ được nơi chúa du ngoạn ngày trước.

[1] Nguyên chú: Tháng Sáu mùa hạ, tôi được vua Quang Trung triệu về Phú Xuân, đến Doanh Cầu thì cáo bệnh rồi uỷ người vào Nam xin lưu lại Nghệ An để điều dưỡng. Lúc đó tôi vẫn trú tại lữ điếm chợ Cầu đợi mệnh và thường tới đền thánh tiên xã Phú Nghĩa đốt hương khẩn cầu mong được như sở nguyện. Sau đó ít lâu, Phú Xuân lại xuống chiếu sai lính tại doanh chợ Cầu hộ tống về kinh và không được chậm trễ. Lúc đó tôi đành dứt tình lên đường, bồi hồi ngoảnh lại. Khi tới bến Trung Hoà, vượt sông Gianh, trong lòng bỗng xúc cảm giữa cảnh lữ thứ, bất giác rơi lệ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Văn khiển cảm tác