21/01/2025 18:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2024 10:35
Nguyên tác
攀磴捫蘿見玉顏,
葫麻飽後卻思還。
仙緣徼幸難重遇,
猶勝巫峰一夢間。
Phiên âm
Phan đặng môn la kiến ngọc nhan,
Hồ ma bão hậu khước tư hoàn.
Tiên duyên kiểu hạnh nan trùng ngộ,
Do thắng Vu phong[1] nhất mộng gian.Dịch nghĩa
Vin mỏm đá, bám dây leo lên được thấy mặt ngọc,
Vừng ăn chán rồi lại mong về.
Duyên tiên là việc may mắn, khó gặp được lần nữa,
Còn hơn ở Vu Sơn chỉ được một giấc mộng.Bản dịch của Đào Phương Bình
Bám mây vịn đá gặp nàng tiên,
Ăn chán hồ ma nhớ cõi phàm.
Gặp gỡ duyên tiên khôn gặp lại,
Còn hơn chung giấc mộng Vu Sơn.
Nguyên dẫn: Đầu mùa hạ, tôi dựng một nhà thuỷ tạ trên ao sen, đằng sau nhà chính, bốn mặt treo rèm, tuỳ ý đóng mở từng lúc. Quanh hiên, tám góc đều làm vách phấn, mỗi nơi có treo một bức hoạ, đặt tên là quán Bảo Chân, sớm tối nằm nghỉ ở đó, phía trên cửa sổ có đề một bài ký, chỗ hiên vách treo tranh, mỗi bức đề một bài tứ tuyệt.
Tương truyền đời Hán có Lưu Thần và Nguyễn Triệu đi hái thuốc, ngày 5 tháng Năm vào núi Thiên Thai, bị lạc đường, thấy nước hạt vừng chảy ra, biết là có người ở, bèn đi vào thì gặp hai nàng tiên ra đón. Sau cùng ăn ở với nhau thành vợ chồng. Được nửa năm vì nhớ nhà mà về, về đến nhà chỉ còn người cháu bảy đời.
[1] Bài Cao Đường phú của Tống Ngọc có đoạn: Xưa Sở Vương mộng thấy đi lại với thần nữ, lúc ra đi thần nữ nói “Tôi là người ở Vu Sơn”.