22/12/2024 13:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/09/2024 20:33
Nguyên tác
邇占紫陛陪黃閣,
閒躡青丘泛碧流。
客橐逢春多暇豫,
朝房省事莫關由。
浮生蓬梗樽前醉,
故國鶯花夢裏愁。
卻妒城邊頻晝錦,
短筇門外狎田謳。
Phiên âm
Nhĩ chiêm tử bệ bồi hoàng các[1],
Nhàn nhiếp thanh khâu phiếm bích lưu.
Khách thác phùng xuân đa hạ dự,
Triều phòng tỉnh sự mạc quan do.
Phù sinh bồng ngạnh tôn tiền tuý,
Cố quốc oanh hoa mộng lý sầu.
Khước đố thành biên tần trú cẩm[2],
Đoản cùng môn ngoại hiệp điền âu.Dịch nghĩa
Được ở gần để quan chiêm bệ tía, hầu cận nơi gác vàng,
Khi nhàn thì dạo bước nơi gò xanh, thả thuyền nơi dòng nước biếc.
Túi khách gặp xuân nhiều an nhàn vui thích,
Phòng chầu bớt việc không cần phải cấp phép.
Cõi phù sinh như cỏ bồng phiêu dạt, trước chén hãy uống cho say,
Cố quốc oanh hoa sầu nhớ trong mộng.
Lại đố kị vì người bên thành nhiều lần khoác áo gấm về làng giữa ban ngày,
Chống cây gậy ngắn ngoài cổng, đùa hát với người làm ruộng.
Phạm Văn Ánh dịch nghĩa.
[1] Bệ tía, gác vàng, đều chỉ triều đình, chỗ nhà vua ở hoặc ngự triều. Đây ý nói Hoàng Phong làm Hiệp biện học sĩ, thường được gần nhà vua.
[2] Ý nói những người được vinh hiển về làng.