22/01/2025 09:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 13:44
Nguyên tác
景逼西山暮,
何時惜寸陰。
唯能奔馬意,
那肯住猿心。
日出還將沒,
身浮又復沉。
老來愚與智,
死去古和今。
不免無常到,
難逃大限臨。
各宜行正道,
勿使入邪林。
Phiên âm
Cảnh bức tây sơn mộ,
Hà thời tích thốn âm.
Duy năng bôn mã ý[1],
Na khẳng trụ viên tâm[1].
Nhật xuất hoàn tương một,
Thân phù hựu phục trầm.
Lão lai ngu dữ trí,
Tử khứ cổ hoà câm (kim).
Bất miễn vô thường đáo,
Nan đào đại hạn[2] lâm.
Các nghi hành chính đạo,
Vật sử nhập tà lâm.Dịch nghĩa
Cảnh gần về chiều, mặt trời khuất non tây,
Đến bao giờ mới luyến tiếc tấc bóng.
Chỉ có thể buông lỏng ý ngựa,
Nào chịu dừng lại cái lòng vượn.
Mặt trời mọc rồi sẽ lặn,
Tấm thân nổi rồi lại chìm.
Tuổi già đến, nào kể gì khôn dại,
Việc chết thì xưa cũng như nay.
Không tránh khỏi lúc vô thường dẫn tới,
Khó trốn khỏi cái hạn lớn kéo về.
Ai nấy nên tu hành chính đạo,
Chớ để mình lạc vào rừng tà.Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh
Vừng hồng đà gác núi,
Tấc bóng tiếc chăng ai.
ý ngựa chạy theo mãi,
Vượn tâm buông thả hoài.
Mặt trời mọc rồi lặn,
Thân, nổi chìm luân hồi.
Già, trí ngu nào khác,
Chết, nay như xưa thôi!
Vô thường, khó tránh khỏi,
Hạn lớn, trốn không nơi.
Đạo chính, hãy theo đuổi,
Rừng tà, mau xa rời.
[1] Ý ngựa và lòng vượn, tức ý và lòng phóng túng hung hăng như con ngựa, con vượn không chịu ở yên, không ngừng lại ở một chỗ, luôn luôn mơ ước, vọng cầu.
[2] Giới hạn lớn của cuộc đời, tức là sự chết.