05/10/2024 15:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ky thê kỷ muộn
羈棲紀悶

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/05/2024 21:25

 

Nguyên tác

汴槊江山旺氣銷,
孤臣無計靜紛囂。
海陾交刃纔蹉跌,
京輦聞聲必動搖。
敗事起堪談幹略,
懷忠何至玷風標。
伯仁由我尤惆悵,
那得芳樽慰舊僚。

Phiên âm

Biện Sóc[1] giang sơn vượng khí tiêu,
Cô thần vô kế tĩnh phân hiêu.
Hải nhưng giao nhận tài tha điệt,
Kinh liễn[2] văn thanh tất động dao.
Bại sự khởi kham đàm cán lược,
Hoài trung hà chí điếm phong tiêu.
Bá Nhân[3] do ngã vưu trù trướng,
Na đắc phương tôn uỷ cựu liêu[4].

Dịch nghĩa

Núi sông ở Biện Sóc tiêu tan vượng khí,
Kẻ cô thần không có kế dẹp yên loạn lạc.
Giao chiến ở bờ biển vừa mới bị chiến bại,
Cỗ xe nơi kinh thành nghe thấy ắt rung động.
Đã thất bại, nói gì đến mưu lược, tài cán,
Mang lòng trung, sao đến nỗi tư cách hoen ố.
Nhớ câu “Bá Nhân đã vì ta” lại càng đau xót,
Ước gì được chén rượu thơm, an ủi bạn đồng liêu cũ.
Nguyên dẫn: Tháng chín nhuận, tôi từ kinh đô đến chỗ trú ngụ là Cự Khánh thuộc trấn Thanh Hoa, ở lại đó để chấn chỉnh việc quân nhu và chiêu mộ bốn trăm quân nghĩa dũng. Tháng mười, đem quân đến đóng ở cửa biển Cự Nham. Lúc ấy là sau khi loạn lạc, tình người tan rã. Tôi thuộc quan quân của cơ 17 chậm chạp chưa đến. Nghe tin đạo quân Võ Thành Đạo đã ra chống giữ đất Hoàng Mai [Quỳnh Lưu, Nghệ An], tôi cùng với viên đốc lĩnh đội quân thuỷ chiến là Mãn quận công [Lê Trung Nghĩa] bàn kế tiến đánh và giữ. Mới tiến đến cửa Hào thì gặp địch, quân tiên phong sợ hãi rối loạn, Mãn quận công ngã ngựa, bị giặc bắt, bị thương nặng, đến nửa đường thì chết. Tôi một mình cưỡi ngựa chạy trốn để tìm đường lên kinh đô, đi đến thôn Nguyễn Xá ở Thuỵ Nguyên, bị viên tỳ tướng của địch đuổi kịp bắt đưa về giữ lại ở nơi đóng quân tại Dương Xá, hơn một tháng bèn thả cho về. Tôi khi ấy ngụ ở tha hương, làm thơ ghi lại nỗi buồn của mình.

[1] Làng Biện Thượng, xã Sóc Sơn, Thanh Hoá, là quê hương chúa Trịnh.
[2] Cỗ xe ở kinh thành, chỉ kinh thành Thăng Long.
[3] Bá Nhân là tự của Chu Dĩ thời Tấn, là người có lòng tín nghĩa. Khi ấy Vương Đôn nổi loạn, Vương Đạo không chống cự nổi bèn đến cửa khuyết thỉnh tội. Chu Dĩ làm biểu tâu vua nói Đạo không có tội. Sau vua Tấn sai Đạo và Dĩ sang thương lượng với Đôn ở Thạch Đầu. Đôn hỏi Đạo: Dĩ là người thế nào? Đạo không trả lời. Đôn bèn giết Dĩ. Đạo lục tìm thấy tờ sớ của Dĩ tâu vua để cứu mình thoát tội, mới hối hận khóc: “Bá Nhân do ngã nhi tử” (Bá Nhân vì ta mà bị giết). Ở đây tác giả mượn điển ấy để chỉ Mãn quận công.
[4] Bạn đồng liêu cũ, chỉ Mãn quận công Lê Trung Nghĩa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Ky thê kỷ muộn