20/01/2025 15:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc thu bách vịnh kỳ 01
菊秋百詠其一

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/05/2016 19:28

 

Nguyên tác

澹蕩秋容入畫堂,
殘荷弱柳映池塘。
招朋且酌淵明酒,
觸興還哦小杜章。
雪點盈頭驚老景,
金花滿座惜重陽。
竹林禪味宜岑寂,
敢訪師公攝養方。

Phiên âm

Đạm đãng thu dung nhập hoạ đường[1],
Tàn hạ nhược liễu ánh trì đường.
Chiêu bằng thả chước Uyên Minh tửu[2],
Xúc hưng hoàn nga Tiểu Đỗ[3] chương.
Tuyết điểm doanh đầu kinh lão cảnh,
Kim hoa mãn toạ tích trùng dương.
Trúc lâm[4] thiền vị nghi sầm tịch,
Cảm phỏng sư công[5] nhiếp dưỡng phương.

Dịch nghĩa

Loáng thoáng màu thu lọt vào nhà vẽ,
Sen tàn liễu yếu ánh khắp ao hồ.
Mời bạn hãy rót chén rượu Uyên Minh,
Hứng lên lại ngâm thơ Tiểu Đỗ.
Tuyết điểm đầy đầu nhìn mà sợ hãi cảnh già,
Hoa vàng khắp chỗ ngồi, ngắm càng tiếc buổi trùng dương.
Mùi thiền rừng trúc ưa cảnh thanh vắng,
Dám hỏi sư ông cách tu thế nào.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Loáng thoáng màu thu lọt cửa vào,
Sen tàn, liễu yếu khắp hồ ao.
Hứng lên, ngâm ngợi câu thơ Đỗ,
Bạn đến nâng niu chén rượu Đào.
Tóc bạc đầy đầu, già ngán nhỉ,
Hoa vàng khắp chốn, tết vui sao!
Mùi thiền rừng trúc ưa thanh vắng,
Dám hỏi sư ông luyện cách nào?
Nguyên chú: Tết trùng cửu đến, sực nhớ câu thơ cổ “Trần thế kỳ phùng khai khẩu tiếu[6]” (Ở trên cõi trần mấy khi đã gặp được dịp mở miệng mà cười to) của nhà thơ Đỗ Mục đời Đường liền nén bệnh gượng dậy làm thịt dê, hâm rượu, định đến bồi tiếp ở đình Thượng Liên (biệt thự của Ngô Thì Nhậm). Nhưng lại vừa nghe nói thai huynh (tiếng xưng hô để gọi người bề trên mà mình tôn trọng, ở đây chỉ Ngô Thì Nhậm) vì mệt phải kiêng rượu. Tôi không dám đường đột, đành chỉ cùng bọn My Anh[7] rót rượu với nhau. Trong lúc ngà ngà say, ngẫu nhiên ngâm thành một bài thơ luật, xin viết trình đây, mong được thai huynh sửa cho.

[6] Đây là thơ của Đỗ Mục thời Đường làm trong dịp tết trùng dương để chế giễu một người bạn có tính sợ vợ.
[7] Chỉ những đoá hoa cúc. Nguyên văn trong bài là “My Anh đẳng” 嵋英等, chữ “my” 嵋 với chữ “my” 眉 nghĩa là lông mày, đồng âm với nhau, aAnh” có nghĩa là đoá hoa. Đời Đông Tấn, nhà sư Tuệ Viễn tu ở núi Lư Sơn, có lập hội gọi là Bạch Liên xã, sai người đến mời Đào Uyên Minh cùng vào hội. Đào nói: “Nếu cho uống rượu thì tới, chứ kết xã xin miễn”. Tuệ Viễn cũng vui lòng. Đào liền tới, chỉ ngồi trước hoa cúc, vừa “chau mày” vừa uống rượu, say li bì rồi về (Theo Cao tăng truyện).
[1] Nhà vẽ. Ý nói nhà trang sức đẹp đẽ.
[2] Rượu Uyên Minh. Uyên Minh là tên tự của nhà thơ Đào Tiềm đời Tấn. Tính ông thanh cao, bỏ quan về nhà làm ruộng, chỉ lấy thơ rượu làm vui.
[3] Tức nhà thơ Đỗ Mục đời Đường, người thời bấy giờ đặt tên đó cho ông để phân biệt với thi hào Đỗ Phủ (còn được gọi là Lão Đỗ).
[4] Rừng trúc. Khu rừng này ở gần cung thành nhà vua Ấn Độ, trong rừng có một ngôi nhà sạch sẽ để các sư giảng kinh. Trong bài này chỉ Trúc Lâm thiền viện ở phường Bích Câu.
[5] Chỉ Ngô Thì Nhậm. Ông tu ở Trúc Lâm thiền viện, lấy thiền hiệu là là Hải Lượng đại thiền sư.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Cúc thu bách vịnh kỳ 01