21/12/2024 22:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 047
Poem 47

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:16

 

Nguyên tác

The night is nearly spent waiting for him in vain. I fear lest in the morning he suddenly come to my door when I have fallen asleep wearied out. Oh friends, leave the way open to him - forbid him not.

If the sounds of his steps does not wake me, do not try to rouse me, I pray. I wish not to be called from my sleep by the clamorous choir of birds, by the riot of wind at the festival of morning light. Let me sleep undisturbed even if my lord comes of a sudden to my door.

Ah, my sleep, precious sleep, which only waits for his touch to vanish. Ah, my closed eyes that would open their lids only to the light of his smile when he stands before me like a dream emerging from darkness of sleep.

Let him appear before my sight as the first of all lights and all forms. The first thrill of joy to my awakened soul let it come from his glance. And let my return to myself be immediate return to him.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Anh sáng, ánh sáng của ta, ngập tràn thế giới, hôn yêu mi mắt, xoa dịu con tim – ánh sáng!

Này, em yêu, ánh sáng nhảy múa giữa lòng cuộc đời anh đang sống! Này em yêu, ánh sáng đang gẩy khúc nhạc tình trong tim anh. Trời mở rộng, gió ùa man rợ, trái đất ngập tiếng cười.

Bướm giang cánh trên biển ánh sáng. Hoa huệ, hoa nhài lấp lánh nhấp nhô trên đỉnh sóng ánh sáng.

Em yêu, ánh sáng tan thành mảnh vàng trên mây cao, rắc vung châu ngọc tràn trề khắp lối.

Em ơi! Nguồn vui đang trải trên lá cây hết phiến này đến phiến kia, một nguồn khoái cảm khôn lường. Dòng sông trên trời nước dâng tràn bờ, sóng thích thú rập rờn mênh mông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 047