21/12/2024 21:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 11/02/2008 16:03
Nguyên tác
落日欲沒峴山西,
倒著接蓠花下迷。
襄陽小兒齊拍手,
欄街爭唱《白銅鞮》。
傍人借問笑何事,
笑殺山公醉似泥。
鸕鶿杓,鸚鵡杯,
百年三萬六千日,
一日須傾三百杯。
遙看漢水鴨頭綠,
恰似蒲桃初酦醅。
此江若變作春酒,
壘曲便築糟丘臺。
千金駿馬換少妾,
醉坐雕鞍歌《落梅》。
車傍側挂一壺酒,
鳳笙龍管行相催。
咸陽市上嘆黃犬,
何如月下傾金罍。
君不見:
晉朝羊公一片石,
龜龍剝落生莓苔。
淚亦不能為之墮,
心亦不能為之哀。
誰能憂彼身後事,
金鳧銀鴨葬死灰。
清風朗月不用一錢買,
玉山自倒非人推。
舒州杓,力士鐺,
李白與爾同死生。
襄王雲雨今安在,
江水東流猿夜聲。
Phiên âm
Lạc nhật dục một Hiện Sơn tê (tây),
Đảo trước tiếp ly hoa hạ mê.
Tương Dương tiểu nhi tề phách thủ,
Lan nhai tranh xướng “Bạch đồng đê[1]”.
Bàng nhân tá vấn tiếu hà sự,
Tiếu sát sơn công tuý tự nê.
Lô tư thược, anh vũ bôi[2],
Bách niên tam vạn lục thiên nhật,
Nhất nhật tu khuynh tam bách bôi.
Dao khán Hán thuỷ áp đầu lục,
Kháp tự bồ đào sơ bát phôi.
Thử giang nhược biến tác xuân tửu,
Luỹ khúc tiện trúc Tao Khâu đài.
Thiên kim tuấn mã hoán thiếu thiếp,
Tuý toạ điêu yên ca “Lạc mai[3]”.
Xa bàng trắc quải nhất hồ tửu,
Phụng sinh long quản hành tương thôi.
Hàm Dương thị thượng thán hoàng khuyển[4],
Hà như nguyệt hạ khuynh kim lôi.
Quân bất kiến:
Tấn triều Dương công[5] nhất phiến thạch,
Quy long bác lạc sinh môi đài.
Lệ diệc bất năng vi chi đoạ,
Tâm diệc bất năng vi chi ai.
Thuỳ năng ưu bỉ thân hậu sự,
Kim phù ngân áp táng tử hôi.
Thanh phong lãng nguyệt bất dụng nhất tiền mãi,
Ngọc sơn tự đảo phi nhân suy.
Thư Châu thược, lực sĩ đang,
Lý Bạch dữ nhĩ đồng tử sinh.
Tương vương[6] vân vũ kim an tại,
Giang thuỷ đông lưu viên dạ thanh.Bản dịch của Ngô Văn Phú
Đông Hiện Sơn mặt trời sắp lặn,
Bên hoa, xoay khăn, luống mải mê.
Trẻ con Tương Dương vỗ tay rộn,
Ngăn lối tranh hát "Bạch đầu đê".
Người bên ướm hỏi, cười chi thế?
Cười ông già núi say bét nhè.
Chén anh vũ, muôi lô từ,
Trăm năm, ngày tròn ba vạn sáu,
Một ngày ba trăm chén cũng ừ.
Hãy trông sông Hán nước xanh biếc,
Rượu vừa mới ủ đang mùa nho.
Ví như sông khói biến thành rượu,
Đài Tao Khâu, men đắp mà nên.
Ngựa quý ngàn vàng, đổi vợ bé,
Hát khúc "Mơ rụng" ngồi trên yên.
Bên xe, lủng lẳng, một hồ rượu,
Sáo rồng, sênh phượng đi không dừng.
Giữa chợ Hàm Dương, chó vàng ngán,
Chi bằng dưới trăng vò vàng nghiêng.
Thấy chăng ai:
Đời Tấn, Dương Công, một phiến đá,
Đầu rùa đã vỡ, rêu mốc hoen.
Nước mắt còn đâu mà nhỏ nữa,
Chẳng còn lòng nào mà xót thương.
...
... (bản dịch thiếu)
Trăng trong gió mát một đồng mua chẳng tốn,
Núi Ngọc không xô mà đổ ùm.
Muôi Thư Châu, tráng sĩ gõ,
Lý Bạch tôi, xin sống chết cùng.
Tương Vương mây mưa giờ đâu nhỉ?
Sông chảy về đông, tiếng vượn buồn...
[1] Một bài ca dao xưa, có những câu như: “Nhật mộ đảo tái quy, Mính đính vô sở tri, Phục năng kị tuấn mã, Đảo trứ bạch tiếp ly” (Tối đến ngày lại đi, Say sưa chẳng biết gì, Lại hay cưỡi tuấn mã, Giậu hoa, ngã bám thì).
[2] Muôi làm theo hình chim nước, và chén làm theo hình con vẹt.
[3] Một khúc hát tên đầy đủ là Mai hoa lạc, có âm điệu uyển chuyển.
[4] Lý Tư thời Tần khi bị Tần Nhị Thế bắt đem ra chợ Hàm Dương chém ngang lưng, nói với con: “Ta muốn cùng ngươi lại dắt con chó vàng, ra khỏi cửa đông ở ấp Thượng Sái đuổi con thỏ khôn, nhưng làm sao được nữa!“
[5] Tức Dương Hỗ, làm quan đời Tấn, trấn thủ Tương Dương. Sau khi chết, ông được người đời lập bia đá để tỏ lòng thương tiếc. Bia được đặt tên là Đoạ lệ bi (Bia rơi lệ).
[6] Tức Sở Tương Vương đời Chiến Quốc, đến núi Vu sơn du ngoạn, tối ngủ lại mơ thấy một giai nhân cùng mình ân ái. Khi hỏi thì giai nhân trả lời: “Muôn tâu thánh thượng! Thiếp là thần nữ núi Vu Sơn qua chơi đất Cao Đường, vốn cùng nhà vua có tiền duyên, nay được gặp gỡ thật là phỉ nguyền mong ước. Ở thiên cung, thiếp có nhiệm vụ buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa ở Dương Đài.” Sau Sở Tương Vương thương nhớ cho lập miết thờ gọi là miếu Vu Sơn thần nữ.