21/09/2024 06:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc thu bách vịnh kỳ 02
菊秋百詠其二

Tác giả: Phan Huy Ích - 潘輝益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/08/2024 14:36

 

Nguyên tác

低徊蟾影瞰高堂,
錯落蘆花滿曲塘。
檢點時光頻愛景,
研磨易理重含章。
酣歌匪是矜長樂,
齒髮寧無感晚陽。
身未到禪難卻俗,
欲醫狂僻莫知方。

Phiên âm

Đê hồi thiềm ảnh[1] khám cao đường,
Thác lạc lô hoa mãn khúc đường.
Kiểm điểm thời quang tần ái cảnh,
Nghiên ma Dịch lý trọng hàm chương[2].
Hàm ca phỉ thị căng trường lạc[3],
Xỉ phát ninh vô cảm vãn dương.
Thân vị đáo thiền nan khước tục,
Dục y cuồng tích mạc tri phương.

Dịch nghĩa

Bóng thiềm thấp thoáng ló vào nhà cao,
Bông lau xờ xạc đầy cả góc ao.
Tính thời gian trôi qua, càng thêm mến cảnh,
Nghiền ngẫm Dịch lý, trọng chữ “hàm chương”.
Say sưa ca hát đâu để khoe cuộc đời sung sướng mãi,
Răng tóc đổi khác lẽ nào không cảm khái trước bóng chiều.
Thân chưa tới cõi thiền, khó lòng tránh tục,
Muốn chữa bệnh cuồng si, không biết cách nào.

Bản dịch của Đỗ Ngọc Toại

Bóng thiềm thấp thoáng ló nhà cao,
Xờ xạc bồng lau khắp góc ao.
Đọc chữ “hàm chương” càng phải ngẫm,
Ngắm bề hảo cảnh cũng nên yêu.
Rượu thơ đâu phải khoe đời sướng,
Răng tóc ai không cảm bóng chiều.
Chưa tới cõi thiền, khôn lánh tục,
Bệnh cuồng muốn chữa, biết phương nao?
Nguyên dẫn: Tiếp thơ của thai huynh, trong có những câu: “đê Doanh Quốc[4]”, “bạc Thú Dương[5]”, tôi bất giác vỗ bàn tán tụng. Lời nói ấy làm tôi rất hả dạ, nhưng cũng chỉ là lời chúng ta chúc tụng lẫn nhau thôi, không nên để người ngoài biết. Vậy xin theo những vần trước làm thêm một bài nữa đệ trình. Trong lúc say, nhiều lời làm nhàm, xin tha mắng cho.

[4] Coi khinh tước Doanh Quốc công. Đời Ngũ đại, ở Trung Quốc mỗi triều đại chỉ làm vua được mấy năm thì mất, Phùng Đạo là Tể tướng triều Đường, khi Đường bị Tấn diệt, Đạo đầu hàng Tấn rồi cũng làm đến Tể tướng. Khi Tấn bị Hán diệt, rồi Hán bị Chu diệt, Đạo cũng cứ đầu hàng triều mới rồi làm quan to. Đến triều Chu, được phong là Doanh Quốc công. Người đời khinh Đạo là kẻ làm tôi quân thù, nhưng Đạo không biết xấu hổ, tự xưng là Trường lạc lão (ông lão vui sướng mãi). Trong bài thơ của Ngô hoạ lại có câu nói: Đọc truyện Trường lạc lão mà coi khinh tước Doanh Quốc công.
[5] Không coi trọng chuyện Thú Dương. Sử cũ chép: Khi Vũ Vương diệt nhà Ân rồi, Bá Di và Thúc Tề bỏ lên núi Thú Dương để tỏ ý không làm tôi nhà Chu. Trong bài của Ngô hoạ lại có câu: “Có tài ngang với các công thần thì coi việc đi ẩn ở Thú Dương là không đáng trọng”. Ý này, nhà Nho chưa ai dám nói, nên khi Phan đọc, bất giác vỗ bàn tán tụng.
[1] Bóng trăng.
[2] Quẻ Khôn. Kinh dịch có câu: “Hàm chương khả trinh”. Theo lời chú: “Hàm chương” là ý nói bao hàm đức tính tốt ở trong bụng, “khả trinh” là nên kiên trinh mà giữ lấy đức tốt.
[3] Cuộc đời sung sướng mãi, ý nói về Phùng Đạo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Huy Ích » Cúc thu bách vịnh kỳ 02