18/09/2024 03:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đầu xuân
初春

Tác giả: Thư Đình - 舒婷

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/07/2024 04:14

 

Nguyên tác

朋友,是春天了
驱散忧愁,揩去泪水
向着太阳微笑
虽然还没有花的洪流
冲毁冬的镣铐
奔泻着酩酊的芬芳
泛滥在平原、山坳
虽然还没有鸟的歌瀑
飞溅起万千银珠
四散在雾蒙蒙的拂晓
滚动在黄昏的林荫道
但等着吧
一旦惊雷起
乌云便仓皇而逃
那是最美最好的梦呵
也许在一夜间辉煌地来到
是还有寒意
还有霜似的烦恼
如果你侧耳倾听
五老峰上,狂风还在呼啸
战栗的山谷呵
仿佛一起嚎啕
但已有几朵小小的杜鹃
如吹不灭的火苗
使天地温暖
连云儿也不再他飘
友人,让我们说
春天之所以美好、富饶
是因为它经过了最后的料峭

Dịch nghĩa

Bạn ơi, mùa xuân đến rồi
Xua tan ưu sầu, lau đi nước mắt
Mỉm cười hướng về mặt trời
Tuy còn chưa có dòng lũ hoa
Cuốn phăng gông cùm của mùa đông
Xối chảy mùi thơm say tuý luý
La tràn trên đồng bằng, lũng núi
Tuy còn chưa có tiếng thác bài hát của chim
Bay tung lên ngàn vạn hạt bạc
Toả khắp sáng sớm sương mù mờ mịt
Tung toé đường đường bóng râm của rừng lúc hoàng hôn
Nhưng hãy đợi nhé
Một khi tiếng sấm sét vang lên
Mây đen sẽ hoảng hốt tháo chạy
Đó là giấc mơ đẹp nhất tốt nhất
Có thể trong một đêm sẽ đến một cách huy hoàng
Vẫn còn ý giá lạnh
Hay có sự buồn phiền như sương
Nếu bạn lắng tai nghe
Trên đỉnh núi Ngũ Lão, cuồng phong còn đang gào thét
Thung lũng run rẩy
Dường như cùng gào khóc
Nhưng đã có mấy bông hoa đỗ quyên nhỏ bé
Như ngọn lửa thổi không tắt
Khiến trời đất ấm áp
Ngay cả mây cũng không còn bay
Bạn bè ơi, hãy để chúng tôi nói
Sở dĩ mùa xuân đẹp, giàu có
Là bởi vì nó đã trải qua se lạnh cuối cùng.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Bạn ơi, mùa xuân đến rồi
Xua tan buồn phiền, lau đi nước mắt
Nhìn ánh dương mỉm cười
Dòng lũ đầy hoa vẫn còn chưa gặp
Cuốn phăng đi gông cùm lạnh ngắt mùa đông
Xối xả mùi thơm ngây ngất
Lan khắp đó đây, lũng núi, cánh đồng
Tuy còn chưa nghe tiếng chim như thác
Tung toé lên vạn ngàn hạt bạc
Toả khắp bình minh mờ mịt màn sương
Toả khắp đường rừng rợp bóng hoàng hôn
Nhưng hãy chờ hãy đợi
Khi tiếng sấm chợt xé trời vang dội
Mây đen sẽ tháo chạy nháo nhào
Đó là giấc mơ đẹp biết nhường nào
Có thể qua một đêm sẽ có ngày rực rỡ
Dẫu cái lạnh vẫn còn dang dở
Hay như sương, buồn man mác tái tê
Nếu bạn lắng tai nghe
Đỉnh Ngũ Lão cuồng phong còn gào thét
Thung lũng run run
Dường như cùng kêu khóc
Nhưng đã có vài bông nho nhỏ đỗ quyên
Như ngọn lửa không gió nào thổi tắt
Khiến cả trời ấm áp
Ngay cả mây cũng chẳng còn trôi
Hãy để chúng ta cất tiếng, bạn ơi!
Mùa xuân vì sao giàu đẹp
Vì đã qua lạnh lẽo cuối của trời.
2-1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thư Đình » Đầu xuân