22/12/2024 13:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 12/07/2010 10:13
Nguyên tác
許靖猶羈宦,
安仁復悼亡。
茲辰聊屬疾,
何日免殊方。
秋蝶無端麗,
寒花只暫香。
多情真命薄,
容易即迴腸。
Phiên âm
Hứa Tĩnh[1] do ky hoạn,
An Nhân[2] phục điệu vong.
Tư thần liêu chúc tật[3],
Hà nhật miễn thù phương?
Thu điệp vô đoan lệ,
Hàn hoa chỉ tạm hương.
Đa tình chân mệnh bạc,
Dung dị tức hồi trường.Dịch nghĩa
Hứa Tĩnh làm quan ở quê xa,
An Nhân buồn mất vợ.
Đến ngày kỵ của vợ, cáo bệnh mà về,
Bao giờ ta mới khỏi cảnh tha hương?
Bươm bướm mùa thu vô cùng đẹp đẽ,
Hoa mùa lạnh chỉ tạm thoảng hương.
Đa tình số phận thật bạc bẽo,
Khiến người ta thật dễ quặn lòng đau đớn.Bản dịch của Lê Quang Trường
Hứa Tĩnh quan xứ lạ,
An Nhân phú người thương.
Tư thần đành cáo bệnh,
Luân lạc biết bao chừng?
Cánh bướm thu phấp phới,
Cành hoa lạnh thoảng hương.
Đa tình ôi bạc mệnh,
Đau đớn đến đoạn trường.
[1] Sách “Thục chí”, “Hứa Tĩnh truyện” chép: “Hứa Tĩnh tự Văn Hưu, lánh nạn đến vùng Giao Châu (nay là tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và phần phía bắc của Việt Nam), cùng với người tuỳ tùng chịu cảnh đói rét... Sau được Lưu Chương cho mời, Tĩnh vào Thục, Lưu Chương phong làm thái thú Ba Quận, Quảng Hán (nay là vùng huyện Toại Ninh, Tứ Xuyên)... Khi Tiên chủ Lưu Bị lấy đất Thục, cho Tĩnh làm Tả tướng quân trưởng sử, khi Tiên chủ làm Hán Trung vương, cho Tĩnh làm thái phó”.
[2] Phan Nhạc (247-300) tự An Nhân, người đất Trung Mâu, Vinh Dương (Hà Nam). Ông là thi nhân đời Tây Tấn, giỏi thơ phú, lời văn đẹp đẽ. Ông có làm “Điệu vong thi” (3 bài), “Ai vĩnh thệ từ”, “Thương xuân từ”.
[3] Vợ của Lý Thương Ẩn mất vào mùa thu năm Đại Trung thứ năm (851). Bài này được ông làm vào dịp thu năm 852, đúng vào ngày kỵ một năm của vợ.