19/09/2024 08:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2024 12:33
Nguyên tác
懶拙慚當法理司,
公庭降命累推辭。
科條豈易周千變,
關節尤須畏肆知。
從古士夫多不願,
兼今部屬更何裨。
格心未使民無訟,
案牒虛忙訊辨時。
Phiên âm
Lãn chuyết tàm đương pháp lý ti[1],
Công đình giáng mệnh luỹ thôi từ.
Khoa điều khởi dị chu thiên biến,
Quan tiết[2] vưu tu uý tứ tri[3].
Tòng cổ sĩ phu đa bất nguyện,
Kiêm kim bộ thuộc cánh hà tì.
Cách tâm vị sử dân vô tụng[4],
Án điệp hư mang tấn biện thì.Dịch nghĩa
Lười biếng vụng về, thẹn được giữ ngành pháp lý,
Triều đình ra lệnh, đã từ chối mấy lần.
Điều mục luật pháp đâu dễ tóm khắp ngàn lần biến hoá,
Mánh khoé tư túi, càng phải sợ lẽ tứ tri.
Từ xưa, sĩ phu phần nhiều chẳng thích,
Lại thêm nay, thuộc hạ ta phỏng có giúp được gì.
Sửa lòng, chưa khiến được dân không kiện,
Nên khi xét xử vẫn phải bận rộn về văn án.
[1] Chỉ bộ Hình.
[2] Mánh khoé tư túi, nghĩa là bè lũ tư túi với nhau để làm việc gian dối.
[3] Dương Chấn đời Hậu Hán đang đêm có người đem đút lót 10 cân vàng, ông không nhận, người ấy nói: “Đêm khuya này chẳng có ai biết, xin quan nhận lễ cho”. Ông nói: “Trời biết, đất biết, tôi biết, anh biết, sao lại bảo là không ai biết”. Rốt cục người kia phải mang vàng về.
[4] Khiến được dân không kiện. Khổng Tử nói: “Xử kiện thì ta cũng như người khác, chỉ khác là sao cho không có người kiện nhau nữa mà thôi”.