21/09/2024 05:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc thu bách vịnh kỳ 01 - Cảm hứng hoạ thị ngự công chi tác
菊秋百詠其一-感興和侍御公之作

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/09/2024 17:38

 

Nguyên tác

鳳仙香馥鳳儀堂,
月滿庭階雪滿塘。
興到羨公頻有酒,
病來笑我強成章。
敘傳馮樂低瀛國,
才軋周難薄首陽。
禪院欲禪禪未穩,
叩關纖手撓多方。

Phiên âm

Phụng tiên hương phức phụng nghi đường.
Nguyệt mãn đình giai tuyết mãn đường.
Hứng đáo tiện công tần hữu tửu,
Bệnh lai tiếu ngã cưỡng thành chương.
Tự truyền Phùng lạc[1] đê Doanh Quốc,
Tài loát Chu nan[2] bạc Thú Dương.
Thiền viện dục thiền thiền vị ổn,
Khấu quan tiêm thủ[3] nạo đa phương.

Dịch nghĩa

Hoa phụng tiên thơm nức nhà phụng nghi,
Trăng soi đầy sân thềm, tuyết phủ đầy ao.
Khen ông lúc hứng lên, vẫn thường có rượu,
Cười cho tôi khi ốm yếu, vẫn gượng làm thơ.
Thuật lại chuyện vui họ Phùng, coi thường Doanh quốc,
Tài khó át bầy tôi nhà Chu, xem rẻ việc ẩn ở Thú Dương.
Chốn phòng tu muốn tu mà tu chưa ổn,
Vì có ngón tay nhỏ gõ cửa, nhiều phen quấy rầy.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Phụng tiên thơm nức phụng nghi đường,
Trăng sáng đầy thềm ao tuyết tràn.
Khen hứng ông thường đầy rượu uống.
Tự cười ta bệnh vẫn thơ tuôn.
Lạc quan Phùng Đạo khinh Doanh quốc,
Tài khó Di, Tề ẩn Thú Dương.
Thiền viện muốn tu, tu chẳng ổn,
Tay ngà ai gõ cửa bao phen.
Tự: “Trùng cửu giai thời, bão bệnh đối cảnh, thậm giác muộn muộn, tiếp phụng giai chương tổng đáo, bất giác tinh thần đấu tu, tục điêu trình chính, hy duy thanh cập vi vinh” 重九佳時,抱病對景。甚覺悶悶,接奉佳章送到,不覺精神拌擻,續貂呈正,希惟青及為榮。 (Gặp tiết trùng cửu, ốm ngồi ngắm cảnh, cảm thấy rất buồn. Tiếp được thơ ông đưa tới, bất giác tinh thần phấn chấn, bèn lạm nối vần, kính gửi sang ông, mong ông xem tới và sửa lại cho thì thật là điều vinh hạnh.)

[1] Họ Phùng tức Phùng Đạo, người thời Ngũ đại, bị người đời khinh là không có tiết tháo, liêm sỉ. Đạo đã từng nhiều lần thay thầy đổi chủ. Thời hậu Đường, Đạo làm Tể tướng. Hậu Đường bị hậu Tấn diệt, Đạo đầu hàng hậu Tấn rồi cũng làm đến Tể tướng. Hậu Tấn bị Hậu Hán diệt, rồi Hậu Hán lại bị Hậu Chu diệt, Đạo cũng cứ đầu hàng các triều đại mới. Đến triều Chu, Đạo được phong làm Doanh quốc công. Người đời coi khinh Đạo làm tôi cho kẻ thù, nhưng Đạo không biết xấu hổ, còn tự xưng là “Trường lạc lão tự” để khoe khoang về sự vinh hoa của mình.
[2] Ý nói Bá Di, Thúc Tề là bầy tôi của vua Trụ nhà Ân. Trụ bị Chu Võ Vương diệt, Bá Di, Thúc Tề không chịu ăn thóc của nhà Chu, lên ở ẩn trên núi Thú Dương hái rau vi mà ăn, cuối cùng đã chết đói ở đó. Mạnh Tử khen “thánh chi thanh” (người thanh cao trong các bậc thánh nhân).
[3] Chỉ phụ nữ, nguyên văn “tiêm thủ” vốn có xuất xứ từ Kinh thi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Cúc thu bách vịnh kỳ 01 - Cảm hứng hoạ thị ngự công chi tác