22/12/2024 12:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thơ mới; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 25/08/2005 17:32
Chủ nhật qua tôi gặp một người điên
Trên mặt ngây thơ nét nét dịu hiền
Lấp loáng dọi hai mắt đà mờ ảo.
Sự sống thọt, đời không tỉnh táo
Chị cầm roi nhưng nào biết đánh ai.
Các trẻ em bu quanh chị, đùa dai,
Chị vút gió rồi đứng cười rờn rợn.
Người qua phố xem lâu, cũng chán
Bỏ chị đi như chợ vãn chiều hôm.
Chị là ai? Đau khổ lắm? Tay ôm
Bó quần áo rách tươm như giẻ vụn.
Chị đứng đó, thuyền trôi mất hướng
Mà bỗng nhiên biển hoá đá mênh mông.
Hỡi tâm hồn mắc cạn giữa dòng
Có phải chị còn chờ mong hướng gió ?
Ai nhìn được trong tâm hồn mờ tỏ,
Trong não cân đã loang loang lổ vùng đêm ?
Mắt chị nhìn đâu leo let ngọn đèn,
Tôi bất giác nhớ ngày nhật thực
Bóng tối ăn hoen mặt trời sáng rực.
Đời tôi đã gặp nhiều chết nhiều đau,
Đã thấy những thân người như hoa héo nhựa xàu
Sự sống khô đi như dòng nước cạn
Nhưng nói sao hết lòng tôi đau đớn
Thấy chị đứng, đi, da thịt hồng tươi
Nói năng mà như không sống nữa rồi...
Sương chiều xuống như xoá nhoà cây cỏ.
Trong mắt chị chút hồn còn mờ tỏ
Cũng dường như pha loãng biến trong sương.
Chị về đâu? Mẹ chị đến, yêu thương
Nâng đầu chị như tay già chống chọi
Với trái sắp rơi, với hồn sắp tối.
Chuyện đau thương mẹ chị kể đầu đuôi,
Chuyện gia tài xâu xé, tình nghĩa pha phôi,
Chuyện đời cũ hơi tiền làm lạnh máu...
Chị mất trí, bị "cuộc đời" lừa đảo.
Sau màn sương trắng đục mặt trời chiều
Đỏ bầm như cục máu uất ai treo,
Cả hồn chị đã tím bầm trong đó.
Tôi tưởng nghe trong hồn ai sụp đổ
Rít vang lên cả quá khứ bạo tàn
Trong buổi chiều sương trắng lạnh màu tang.
12/54 - 5/59