22/12/2024 13:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2024 11:19
Nguyên tác
歲暮歸途雪雨霏,
鄉心五夜夢依依。
門閭清廕憑天賦,
杖屨高堂屆古希。
西土久斑睽袖樂,
南軿遙指白雲飛。
此回僥倖覃恩渥,
猶逮靈椿晚露輝。
Phiên âm
Tuế mộ quy đồ tuyết vũ phi,
Hương tâm ngũ dạ mộng y y.
Môn lư thanh ấm bằng thiên phú,
Trượng lũ cao đường giới cổ hy.
Tây thổ[1] cửu ban khuê tụ lạc,
Nam bình dao chỉ bạch vân phi.
Thử hồi kiểu hãnh đàm ân ốc,
Do đãi linh xuân vãn lộ huy[2].Dịch nghĩa
Con đường trở về vào cuối năm, mưa tuyết bay,
Đêm năm canh lòng nhớ quê phảng phất trong giấc mộng.
Gia quyến nơi quê nhà được nhờ phúc ấm trời ban,
Cha già vẫn gậy chống dép êm trong nhà, đã đến tuổi “xưa nay hiếm”.
Nơi đất tây đã lâu không có được niềm vui đoàn tụ múa áo hoa,
Cỗ xe sứ trở về phương Nam, ruổi theo hướng mây trắng bay.
Trở về lần này may mắn được vua ban ơn dồi dào,
Cha già lúc cuối đời vẫn còn kịp được nhuần thấm ân huệ.
[1] Ở đây là nói vùng Sài Sơn, Sơn Tây, quê hương. Câu thơ ý nói đi làm quan xa, đã lâu tác giả không được hưởng niềm vui chăm sóc cha già ở quê nhà.
[2] Câu thơ có lẽ nói hoàn thành tốt nhiệm vụ đi sứ, Phan Huy Thực được ban khen, cha cũng được hưởng ơn huệ.