18/09/2024 02:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/07/2024 11:18
Nguyên tác
軒蓋紛囂厭俗緣,
閒心一片寄林泉。
聞君竹逕風光足,
顧我柴庵寤寐懸。
太皞句芒春幾許,
終南少室古常然。
山居更有醫貧趣,
簾外苔花滿地錢。
Phiên âm
Hiên cái phân hiêu yếm tục duyên,
Nhàn tâm nhất phiến ký lâm tuyền.
Văn quân trúc kính phong quang túc,
Cố ngã Sài[1] am ngụ mị huyền.
Thái Hạo, Câu Mang[2] xuân kỷ hử,
Chung Nam, Thiếu Thất[3] cổ thường nhiên.
Sơn cư cánh hữu y bần thú,
Liêm ngoại đài hoa mãn địa tiền.Dịch nghĩa
Xe lọng ồn ào, chán với duyên trần tục,
Một tấm lòng nhàn, gửi vào nơi rừng suối.
Nghe nói bác ở trong đường trúc phong quang cũng đầy đủ,
Tự nghĩ tôi lúc thức lúc ngủ vẫn mong cái nhà ở núi Sài.
Hỏi thần Thái Hạo, Câu Mang, xuân có được mấy ngày?
Song cảnh Chung Nam, Thiếu Thất từ xưa vẫn thường thế.
Ở trong núi lại có thú chữa được bệnh nghèo,
Ngoài rèm hoa, rêu như đồng tiền đầy mặt đất.
Nguyên dẫn: Bấy giờ ông Bùi dựng nhà ở quê vợ huyện Thanh Trì, lại muốn theo tôi đến ngụ ở Sài Sơn, nên hoạ thơ như vậy.
Nhâm Tý tức năm 1792. Phiên phủ là nơi ở của một thân vương.
[1] Tức Sài Sơn, quê Phan Huy Ích.
[2] Thần coi việc tháng Giêng.
[3] Tên hai ngọn núi ở Trung Quốc, đó là chỗ ở của những người ẩn dật.