21/12/2024 21:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 20:39
Nguyên tác
一歲林花即日休,
江間亭下悵淹留。
重吟細把真無奈,
已落猶開未放愁。
山色正來銜小苑,
春陰只欲傍高樓。
金鞍忽散銀壺漏,
更醉誰家白玉鉤。
Phiên âm
Nhất tuế lâm hoa tức nhật hưu[1],
Giang gian đình hạ trướng yêm lưu.
Trùng ngâm tế bả chân vô nại,
Dĩ lạc do khai vị phóng sầu.
Sơn sắc chính lai hàm tiểu uyển,
Xuân âm chỉ dục bạng cao lâu.
Kim yên hốt tản ngân hồ lậu,
Cánh tuý thuỳ gia bạch ngọc câu.Dịch nghĩa
Một mùa của rừng hoa trong năm, đến hôm nay là ngày kết thúc,
Trong ngôi đình ven sông, lòng buồn bã như giòng nước kia cứ dùng dằng không chịu trôi xuôi.
Ngâm đi ngâm lại mãi một câu thơ, rượu nâng lên lại đặt xuống, thực không biết phải làm gì,
Hoa rụng rồi, hoa lại nở, cớ gì phải trăn trở mãi trong lòng.
Sắc núi như đang đổ bóng xuống khu vườn nhỏ,
Vẻ xuân chỉ còn mong có thể dựa vào lầu cao mà thôi.
Những con ngựa yên cương sắc vàng rực rỡ đã tản mác khắp nơi, giọt đồng hồ bạc thánh thót rơi,
Để rồi lại say ở nhà ai đây, bên cánh rèm kéo lên bởi những móc ngọc trắng.Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn
Rừng hoa một tuổi hôm nay hết,
Đình bên sông buồn chết ngưng trôi.
Độc ngâm, độc ẩm, mà thôi,
Hoa ra, hoa rụng, sao nguôi nỗi buồn.
Sắc núi đổ trùm luôn vườn nhỏ,
Vẻ xuân còn cao tỏ lầu phơi.
Yên vàng tản, giọt ngân rơi,
Móc rèm ngọc trắng, say nơi nhà nào?
[1] Bài thơ làm trong dịp cuối xuân. Vương Kỳ, nhà thơ đời Tống viết trong "Xuân mộ du tiểu viên" (Cuối xuân dạo trong vườn nhỏ): "Khai đáo trà mi xuân sự liễu, Ti ti yêu cức xuất môi tường" 開到茶蘼春事了,絲絲夭棘出苺牆 (Nở đến trà mi xuân thực hết, Giây leo la nữ quấn tường rêu).