21/12/2024 21:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 01:41
Nguyên tác
一簇崇祠古,
千家雲樹中。
鬼神泣壯烈,
日月懸孤忠。
氣與大化合,
地因新邑隆。
九原熟為作,
惟是狄梁公。
Phiên âm
Nhất thốc sùng từ cổ,
Thiên gia vân thụ trung.
Quỷ thần khấp tráng liệt,
Nhật nguyệt huyền cô trung.
Khí dữ đại hoá hợp,
Địa nhân tân ấp long.
Cửu nguyên thục vi tác,
Duy thị Địch Lương Công[1].Dịch nghĩa
Một toà đền cao đã cổ
Ở giữa nghìn nhà cây phủ mây che
Chí khí tàng liệt làm quỷ thần phát khóc
Tấm gương cô trung treo cao như mặt trăng mặt trời
Chí khí cùng với cõi trời hoà một
Mặt đất có làng mới lập mà phồn thịnh thêm
Dưới chín suối hỏi ai là người trỗi dậy (để sánh cùng)
Hoạ chỉ có một mình Địch Lương Công thôiBản dịch của Đỗ Đình Tuân
Toà miếu cổ cao cao
Nghìn nhà cây khói phủ
Quỷ thần khóc gương trung
Tấm gương treo rạng rỡ
Khí hoà cùng trời xanh
Đất thêm làng sinh nở
Chín suối ai sánh cùng
Hoạ chăng Địch Lương Công?
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).
Miếu Trung Liệt thờ ba vị anh hùng đã hy sinh vì nước là:
- Đoàn Thọ, một võ tướng hy sinh trong trận đánh nhau với Tô Tư, thổ phỉ ở Lạng Sơn vào năm 1870.
- Nguyễn Tri Phương, Tổng trấn Hà Nội, đánh nhau với quân Pháp năm 1873, bị chúng bắt, tuyệt thực một tháng rồi chết.
- Hoàng Diệu, cũng là Tổng trấn Hà Nội, đánh nhau với quân Pháp năm 1882, khi quân Pháp vào được thành, thì ông thắt cổ tự tử.
Sự tích của ba vị này đều có ghi ở Đại Nam chính biên liệt truyện. Tương truyền rắng miếu Trung Liệt trước ở gần Nha đốc học Hà Nội (sau phố Nguyễn Khuyến bây giờ), sau dời về khu Đống Đa. Trong thời Pháp thuộc, Hoàng Cao Khải làm nhà ở gần đó, đổi tên Trung Liệt miếu thành Trung Lương từ, để hòng sau khi chết, cũng được thờ ở miếu ấy. Ý định ấy bị nhân dân phản kháng. Sau cách mạng tháng Tám miếu lại lấy lại tên cũ là Trung Liệt miếu.
[1] Tức Địch Nhân Kiệt đời Đường. Nhà Đường bị Vũ Hậu cướp ngôi, đổi tên là nhà Chu. Địch Nhân Kiệt làm tể tướng, dùng lời khôn khéo thuyết phục Vũ Hậu, đồng thời cũng bố trí những người tài giỏi hộ vệ cho nhà Đường. Cuối cùng Vũ Hậu buộc phải trả ngôi vua cho nhà Đường. Đời sau khen Địch Nhân Kiệt có tấm lòng trung như “thanh thiên bạch nhật” và có công lớn “phản Chu vi Đường”. Có lẽ tác giả làm bài này để phản kháng Hoàng Cao Khải muốn đổi tên Trung Liệt miếu thành Trung Lương từ chăng? Vì trong bài tác giả nêu vai trò của Địch Lương Công là có ý nói nếu không làm được như Địch Lương Công thì đừng có hòng sánh cùng với các vị được thờ ở miếu Trung Liệt.