08/09/2024 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lừa và chó
L’âne et le chien

Tác giả: Jean de La Fontaine

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 02/09/2008 21:06

 

Nguyên tác

Il se faut entr’aider, c’est la loi de Nature
           L’âne un jour pourtant s’en moqua :
           Et ne sais comme il y manqua;
           Car il est bonne créature
Il allait par pays, accompagné du chien,
           Gravement, sans songer à rien,
           Tous deux suivis d’un commun maître.
Ce maître s’endormit: l’âne se mit à paître.
           Il était alors dans un pré
           Dont l’herbe était fort à son gré.
Point de chardons pourtant; il s’en passa pour l’heure :
Il ne faut pas être si délicat;
           Et faute de servir ce plat
           Rarement un festin demeure.
           Notre baudet s’en sut enfin
Passer pour cette fois. Le chien, mourant de faim,
Luit dit :« Cher compagnon, baisse-toi, je te prie :
Je prendrai mon dîné dans le panier au pain.»
Point de réponse, mot: le roussin d’Arcadie
           Craignit qu’en perdant un moment
           Il ne perdit un coup de dent.
           Il fit longtemps la sourde oreille :
Enfin il répondit :«Ami, je te conseille
D’attendre que ton maître ait fini son sommeil ;
Car il te donnera, sans faute, à son réveil,
           Ta portion accoutumée :
           Il ne saurait tarder beaucoup.»
           Sur ces entrefaites, un loup
Sort du bois, et s’en vient : autre bête affamée.
L’âne appelle aussitôt le chien à son secours.
Le chien ne bouge et dit : «Ami, je te conseille
De fuir, en attendant que ton maître s’éveille ;
Il ne saurait trop tarder: détale vite, et cours.
Que si ce loup t’atteint, casse-lui la mâchoire :
On t’a ferré de neuf; et si tu me veux croire,
Tu l’étendras tout plat» Pendant ce beau discours,
Seigneur Loup étrangla le baudet sans remède.

           J’en conclus qu’il faut qu’on s’entr’aide.

Bản dịch của Nguyễn Văn Qua

Sống phải giúp lẫn nhau
Lẽ tự nhiên là thế
Nhưng lừa nọ ích kỷ
Bo bo chỉ biết mình
Nó cho rằng bản thân
Chẳng cần đến ai giúp
Nên cũng thường lạnh phớt
Quay lưng lại mọi người
Cùng một ông chủ nuôi
Còn có con chó nữa
Hàng ngày chủ đi chợ
Cả hai con được đi
Con nào làm việc gì
Chủ phân công rõ việc
Một hôm đường xa mệt
Chủ cho nghỉ dọc đường
Lừa tha hồ gặm cỏ
Ông chủ mệt nằm đó
Chợp mắt một giấc dài
Lừa no cỏ thảnh thơi
Còn chó thì quá đói

Chó đến bên lừa gọi:
"Hạ thấp giỏ trên lưng
Cho tôi lấy bên trong
Khẩu phần như thường lệ"
Lừa mải ăn thây kệ
Lạnh lùng bảo chó rằng:
"Mong bạn hãy vui lòng
Ráng chờ ông chủ dậy
Có đói một chút đấy
Nhưng khỏi phiền mọi người"
Ngay sau lúc đó thôi
Một con sói xông lại
Lừa bối rối sợ hãi
Gọi chó đến cứu mình
Chó lạnh lùng nói rằng:
"Mong bạn hãy vui lòng
Ráng chờ ông chủ dậy
Cũng khá nguy hiển đấy
Nhưng khỏi phiền mọi người"

Lừa chết vì ích kỷ
Phút chót nó muốn chừa
Nhưng than ôi quá muộn
Câu chuyện này kết luận:
Phải giúp đỡ lẫn nhau!
Dựa theo truyện của Abstemius.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean de La Fontaine » Lừa và chó