Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 26/01/2016 09:27, số lượt xem: 721

Tôi tìm về trong ký ức riêng tôi
Cái nổi nhớ không cồn cào, da diết
Để một người và một người chia biệt
Không muộn phiền và lòng thấy nhẹ tênh

Nhớ một người, làm sao để rồi quên?
Rồi như thể nó chưa hề tồn tại
Rồi như thể thời gian không dừng lại
Để nhớ người mà lòng thắt tim đau.

Tôi và anh là hai kẻ đến sau
Nên nước mắt chảy ngược vào lòng
Khiến tình yêu thêm uất nghẹn
Đêm tối nhá nhem
Lạnh thèm bờ vai ấm.
Giá rét thấu tim.
Ai hiểu được cho mình???

Thật muốn nói nhớ anh, nhớ vô cùng vô tận
Nhớ đến cồn cào, đến da diết, đến miên man
Nhớ đến nỗi làm mọi thứ vỡ tan
Cũng không thể xoá mờ đi “nỗi nhớ”

BD, 12/01/2016, 13:03