Ta mải đắm chìm trong trò chơi tìm – trốn,
Mải ngất ngây với gió lộng chiều tàn!
Mải lang thang cùng đàn mây xa lạ!
Mải quên, cả những giọt thu vàng.
Anh mê mải trước đám lá khô vàng,
Muốn nhóm lên nhúm lửa tàn tưởng rằng còn chưa tắt!
Bỏ quên một buổi chiều vắng lặng,
Mắt em buồn tím ngắt một trời thu!
Anh mê mải bên cành liễu gật gù,
Hỏi gió có quen một làn mây lơ đãng?
Bỏ quên gốc phượng hồng cạnh chiều vàng cuối hạ.
Em hát khúc ca cháy bỏng một mùa mưa!
Anh mải mê đi suốt một miền trưa!
Bỏ quên em, tiếng cười giòn bên khung cửa..
Bỏ quên tia nắng sớm tinh mơ anh đã hứa,
Mang đến bên em, sưởi ấm những chiều mưa..
Anh mải mê cuộc trốn – tìm xưa,
Chẳng biết anh là kẻ đi tìm,
Hay em là người trốn!?