Chờ duyên nghìn năm một gặp gỡ
Hận không thể yêu người sớm hơn
Duyên tình lỡ bước đứng ngẩn ngơ
Nước mắt chảy khô chân cất bước
Dong thuyền đón gió lòng nhớ thương
Phật dạy thế gian sự vô thường
Đời người ngắn ngủi hoá hư không
Cần chi cố chấp một chữ thương
Qua sông Mạnh bà một chén canh
Rồi cũng quên sạch bóng người mong
Vì người chấp niệm âm thầm sống
Góp nhặt vụn ảnh nở nụ cười
Như hoa kia nở rộ bên đường
Xuân qua thu đến lại gặp người.