TỰ KHÚC
Ta gặp em. Tình cờ
Nên để dành luôn những điều chưa kịp nói
Tháng mười nắng vội
Chưa xuân thì đã lấp lửng trăng non
Xin em chút duyên còn
Treo vào cây đủng đỉnh
Ta cầm tù những lần toan tính
Em cứ liếc nhìn làm chứng nghe em!
Ngọt ngào như ly kem
Thấy thì thèm
Ăn thì tiếc
Thời gian êm đềm. Khắc nghiệt
Vẫn ngày ngày mà đâu biết dần xa ...
Ta gặp em. Thật thà
Như gã trai tơ lần đầu tiên hò hẹn
Em đừng nhìn bẽn lẽn
Kẻo ta khù…
Điệu valse
Ghì sát nhau lướt theo điệu valse
Thả tình trôi tiến - lùi - quay tít
Trái tim kề nhau rạo rực
Ngọt ngào hương kẹo sô cô la
Em tan ra - Anh tan ra
Không gian chông chênh trầm bổng
Thời gian mất sóng
Thuê bao hiện thời không liên lạc...Gọi sau!
Mình tan chảy vào nhau
Dập dìu quay quay - lướt lướt
Nhịp nhàng đôi chân bước
Tình treo ngược ... vành môi
Mưa thứ bảy
Thứ bảy trời mưa em ạ
Đường phố chông chênh ướt lối về
Ly cà phê hình như cũng lẻ
Một người hẹn. Và một người quên...
Có nỗi buồn không ai đặt tên
Sợ đeo đẳng tháng năm dài không dứt
Đôi lúc trong đời mình vẫn gặp
Không dám chào... nói gì đến làm quen
Có nỗi nhớ anh đặt tên em
Không thể nhầm trong đám đông xa lạ
Đôi lúc dầm mình trong lạnh giá
Nỗi nhớ vẫn hiện về khắc khoải miên man
Thứ bảy như viên đường không tan
Nằm tận đáy ly một mình đơn độc
Giọt cà phê vương…
Em có tin không?
Em có tin không?
Ai cũng bảo trái đất hình tròn
Đi một vòng loanh quanh sẽ gặp
Người vui mừng, kẻ ngoảnh mặt. Làm lơ...
Em có tin không?
Trời buồn nên trời hay mưa
Đường ngập nước. Thơ tình sũng ướt
Người ta gạt ra ngoài những sướt mướt. Vèo qua...
Em có nghe gần xa
Chuyện cô bé mồ côi vào đại học
Ngày ước chén cơm. Đêm nằm mơ bục giảng
Chia chữ cho các em nghèo, đói rách, cút côi...
Nhưng này em ơi...
Trái đất đâu phải hình tròn
Trời nắng mưa tại vui hay buồn.…
Nhà quê
Nhà quê lên tỉnh học thi
Bạn bè trêu chọc
Ờ thì…
Nhà quê
Chân trần chạm phố ngô nghê
Lối đi thì nhớ
Lối về thì không
Bán đi hai chữ thật lòng
Người quê – người phố cũng không khác gì
Ruộng vườn mà bán hết đi
Nhà quê lên tỉnh
Ừ thì…
Hết quê
Hoa cải ngồng
Hững hờ một chút gió đông
Vàng hoa cải ngồng
Tím ngắt bến xưa
Một người đón - Một người đưa
Áo hoa em bước
Trời mưa phập phồng
Hai ngàn một bó cải ngồng
Bao nhiêu bó?
Đủ thành chồng...
Em ơi
Một đồng hoa cải - Vàng trời
Không sánh nổi
Chút vàng mười
Người xa...
Cải ngồng nghiêng ngã xót xa
Vàng trải lối
Tiễn em qua nhà chồng.
Gió qua miền nhớ
phân vân
Sẽ qua lần nữa
Hay Lần này thôi!
Bỏ tình
Gió sợ mồ côi
Bỏ người
Gió sợ muôn đời khổ đau
Gió qua miền nhớ
Qua mau
Đánh rơi kỷ niệm
Nát nhàu sau lưng...