Vàng bạc nào bằng với áng thơ Men thơ ấm áp vẫn đón chờ Vầng trăng lẻ bóng soi hồn mộng Gió mây lồng lộng gọi ước mơ Khuya về vắng lặng dâng mộng ảo Sáng đến trời xanh giữ niềm mơ Say thơ mặc khách say tìm đến Không màng vàng bạc mong giàu thơ
Anh CHÍ LINH đã đi rồi Anh xa nhân thế vui nơi cõi trời Nhẹ nhàng theo bánh luân hồi Hồn anh siêu thoát về nơi tiên bồng Hồn anh quyện đám mây trôi Sang miền CỰC LẠC thoát đời phù du Anh đi để lại hoa đời Ngàn năm hoa vẫn sáng ngời trần gian
Trời cho đất ..nắng ấm , mưa sa Đất cho trời .. cây xanh hoa thắm .. Cha mẹ cho con .. tiếng khóc chào đời Con hiếu thảo cho cha mẹ .. niềm vui .. Bài thơ cho .. điệu nhạc Lời thơ cho .. hoa ngọc Ý thơ cho ... hồn mơ Men thơ cho .. tình say
Vần thơ ..hoa của loài người Say thơ ..hưởng đoá hoa đời trần gian Say dệt thơ ..quên thời gian Quên già ..quên bịnh ..quên đời phù du .. Vần thơ ..men sống tuyệt vời Say thơ ..lặng ngắm dòng đời dần trôi Nhẹ nhàng theo bánh luân hồi Hồn thơ quấn quyện mãi nơi hồn người .. Thân cát bụi ..về đất trời Vẫn say với đoá hoa đời trần gian Cõi tâm linh .. cõi vô hình Dặt dìu tiếng nhạc ...lung linh hoa đời