Em không về Xứ Nghệ đâu anh Sợ sẽ lạc nơi quê người đất khách Thành phố Vinh thường mưa phùn, gió rát Có ai người nhen lửa sưởi em không?
Những Cửa Lò, Cửa Hội... những dòng sông Nghe anh kể biết là thơ mộng lắm Đường Xứ Nghệ cũng nào đâu thăm thẳm Em không ngại vòng vèo chỉ sợ hẫng bàn tay
Đã có lần nghe anh hát muối mặn gừng cay Em vội vẽ giấc chiêm bao vào trong thương nhớ Hương hoa bưởi thơm lừng sông Ngàn Phố Em vẫn chưa về gội tóc để anh…
Em đã hẹn, sao chưa thể một lần Về Xứ Nghệ quê anh, quê gió Lào nắng cháy Dẫu con đường quanh co, vòng vèo đến vậy Nhưng đâu thăm thẳm dài như điệu ví ngày xưa?
Xứ Nghệ nghèo, mà thơm thảo đến nhường kia Bởi bát nước chè xanh cũng chát chan vị ngọt Bánh cuốn, cháo lươn,..hương lửa nồng ấm áp Nét mộc mạc chân tình đau đáu tận mai sau
Anh sẽ chỉ cho em những mái ngói, hàng cau Nơi làn khói lam chiều nuôi anh thời thơ dại Dẫu xa quê, vẫn thòm thèm dưa cà muối vại Thèm…
Mẹ trở về trong những giấc mơ con Manh áo cũ phảng phất mùi bụi phấn Xe đạp cà tàng chở một đời lận đận Hai vai gầy địu mưa nắng oằn lưng
Mẹ mỉm cười với ánh mắt bao dung Nghe con kể những buồn vui, dại khờ, nông nổi Biết Mẹ thương như từng bỏ qua bao lầm lỗi Con vẫn sợ Mẹ buồn...dẫu đã đi xa
Mẹ trở về vòng tay ấm bao la Nâng đỡ con trên nẻo đường đời muôn nhánh Dẫu Nam Bắc ngược xuôi vẫn luôn đau đáu lời Mẹ dặn Con lớn rồi phải biết cả thương em.,