Nhân việc CEO của tập đoàn Meituan - nền tảng công nghệ giao đồ ăn nhanh của Trung Quốc, đưa bài thơ "Phần thư khanh" lên mạng, khiến cho giá trị thị trường của tập đoàn giảm 26 tỷ úd, cũng là một câu chuyện liên quan đến thơ ca ở thời nay, tôi đề nghị tạo thêm tác giả Chương Kiệt Chương Kiệt 章碣 (836 - 905), tự Li Sơn, quê ở Đồng Lư - Mục Châu, con của Chuơng Hiếu Tiêu, đỗ tiến sỹ năm Càn Phù thứ 3 (876) đời Đường Hi tông. Chương Kiệt sáng tạo ra thơ biến cách, thay đổi thể cách thơ Đường luật thông…
Tưởng Giới Thạch Tưởng Giới Thạch (31/10/1887 - 5/4/1975), tên là Trung Chính, tự là Giới Thạch, tên lúc nhỏ là Thuỵ Nguyên, tên trong gia phả là Chu Thái, tên khi đi học là Chí Thanh. Ông nguyên quán Nghi Hưng - Giang Tô, sinh ra ở Phụng Hoá - Chiết Giang, là nhà chính trị, quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc thời Cận đại, trải qua các chức vụ: hiệu trường trường Quân sự Hoàng Phố, Tổng tư lệnh quân cách mạng Quốc dân, Chủ tịch chính phủ Quốc dân....Tổng thống nước Trung Hoa Dân Tưởng…
Tiện đây, kính nhờ tiên sinh Vanachi tạo thêm tác giả Nhật Bản nữa:
Mori Kainan 森槐南 (1863 - 1911), hiệu là Thu Ba Thiền Khách, Hoè Nam Tiểu Sử, là con trai nhà thơ nổi tiếng Mori Shuntou 森春涛. Ông mẫn tiệp từ nhỏ, mười ba tuổi làm được thơ chữ Hán, mười tám tuổi đã rất nổi tiếng. Hoàng Tuân Hiến 黄遵宪 đời Thanh ca ngợi ông là "Đông Kinh tài tử", "Từ nhân hàng đầu Nhật Bản". Hạ Thừa Đảo 夏承焘 cho rằng "Từ nhân Nhật Bản theo trường phái Tô (Thức), Tân (Khí Tật), đương thời có Hoè Nam như bên phải đây"…
Tạo thêm tác giả: Morikawa Chikukei 森川竹磎 (1869 - 1918), tự là Vân Khanh 云卿, hiệu là TânTi Thiền Lữ 鬓丝禅侣, người Tokyo. Ông thuộc dòng họ lãnh chúa Morikawa thời Mạc phủ, gia cảnh nghèo khó, chán nản với quan trường, tự gán mình là "Từ tinh 词星", cả đời chuyên chú việc ỷ thanh điền từ. Năm Minh Trị thứ 19 (1886), lập ra Âu Mộng ngâm xã 欧梦吟社, soạn "Âu Mộng tân chí 欧梦新志"; năm Minh Trị thứ 44(1911), soạn "Tuỳ Âu tập 随欧集"; năm Đại Chính thứ nhất (1912), soạn "Thi uyển 诗苑". Các sáng tác của ông hiện còn…
Ông theo cánh hạc ối ông ơi, Lầu Hạc còn đây ở giữa giời. Ừ nhỉ hạc vàng mù mịt mất, Ô hay mây trắng hững hờ trôi. Hán Dương cây rợp dòng leo lẻo, Anh Vũ bãi xanh cỏ xụt xùi. Ác lặn thấy mô quê với quán, Nỗi rầu sông nước nỏ ai xui.