Bỗng chìa tay chạm vào miền ký ức,
Giật mình nghe nỗi nhớ chẳng xù xì.
Tôi vội vã đem hồn đi giặt sạch
Muốn gội trôi đi một mảng thời gian.
Đêm trăng...
Sương giăng...
Mây bạc...
Con đường dài vắng lặng.
Nghe đâu đó tiếng dế kêu đêm
Ánh trăng vàng...
Ô kìa, đã thấy rạng đông
Phía chân trời xa đêm vẫn còn chưa dứt.
Vi vu gió thổn thức
Tiễn đêm qua...
Cô lái đò sông Tiền đã viết:
Cô lái đò ơi có nhớ kô?
Chuyến đò khuya ấy trăng mênh mông
Khách thơ chuyến đò trăng đêm đó,
Trót tương tư cô lái vẫn chưa chồng...
Đối ẩm
Hỡi người lữ khách ghé qua đây,
Xin cạn cùng nhau chén rượu đầy.
Chút rượu người rảy tràn trên mộ
Vui thú lòng tôi uống no say
Tôi nằm đây biết đã bao năm
Chẳng biết trần gian, chốn bụi hồng
Nay có còn không cảnh xưa ấy,
Một góc đào soi bóng nước trong?
Tôi đã nằm đây suốt bao năm,
Hỏi khắp xung quanh, chỉ cỏ dày
Tiếc nhớ dáng người xưa năm ấy
Thầm mong được một chén rượu say!
Trần gian khó nhọc, tôi gác qua.
Để lại cho ai, có chút gì?
Thoảng nhẹ đâu đây mùi nhang khói,
Bên…
Đêm hè,
khi tiếng ve
rả rích,
Tôi lắng nghe
tiếng phố
hát dưới cơn mưa.
Giọt mưa bên hiên nhà vắng,
rớt xuống hoang vu, gọi chút âm thầm.
Đò ơi có biết trăng không
Trăng phiêu lãng nên trót nợ má hồng
Giờ ngang qua bến đìu hiu ấy,
Trăng xót lòng thêm một bến sông
Chẳng bởi tại ai trăng lạc giữa dòng,
Đò khuya, sao thắp sáng mênh mông
Cảm cái tình riêng trăng mới tới,
Chia người chén rượu nhớ bóng hồng.