Thu đến rồi trên cành cây xơ xác
Gió trở mình bay cả lá vàng khô
Trong dòng đời với cuộc sống đổ xô
Lá vàng rụng sao chồi non chưa thấy?
Có phải em - một con người nóng nảy
Chẳng biết đợi chờ, chẳng biết yêu thương?
Đã biết ta hai lối rẽ trên đường
Tình chẳng thể sao lòng còn lưu luyến
Đừng vồn vã ồn ào như sóng biển
Rồi lặng chìm trong cõi của hư không
Ta làm gì? Ta chỉ biết ước mong
Ước sẽ có khoảng trời trong xanh…
Trái tim ai có phải là bể rộng
Mà sao ta thấy cứ chơi vơi
Thôi chờ đấy, về ta sẽ học bơi
Rồi sẽ đến vẫy vùng bên ai đó
Trái tim ai có phải là con gió
Thổi nhè nhẹ mà sao ta rát mặt
Ta lại muốn là hàng dương xanh ngắt
Chặn lối về của ai đó vừa qua
Trái tim ai có phải áng mây xa
Ta lại muốn trời mịt mù tăm tối
Mây hóa thành là một cơn mưa vội
Để lại về - về với đất với cây
Trái tim ai có phải đá không đây
Mà sao…