lạc bút trong bỡ ngỡ
mới hay mình bơ vơ
bài thơ tình giang giở
tiếc chi kẻ hững hờ.
ngày xưa rạch núi có Hoàng Sào
ngày nay nghĩa sĩ buồn tiêu dao
hảo hán chia đường theo mây bạc
anh hùng thẹn tủi bóng trăng sao
Tầm Dương sóng réo
đá dựng mài dao
Phương Đông có khách rèn chính khí
đại nghĩa ngang trời gió cuốn cao.
THÔI HẾT VẤN VƯƠNG !!!
mai sẽ về xé nát mấy trang thơ
vặt vãnh đôi câu ngày xưa em thích
lời không văn hoa như vần cổ tích
nhưng ít nhiều gói gém tấm tình ta.
mai sẽ về xoá nốt khúc tình ca
thưở mặn nồng hai ta hoà cung điệu
tiếng đàn tôi,giọng hát em huyền diệu
âm ba thành nhịp nối của đôi tim.
mai sẽ về lật úp bức hình em
cho nhớ nhung nhạt nhoà trên bụi phấn
mong một ngày cõi lòng thôi vương vấn
vết đau này rồi chắc cũng dần nguôi.
mai sẽ về lật úp tấm gương soi
tự dối mình…
cớ chi đông cho lạnh
để đêm thêm vắng tanh
tìm đâu mai một nhánh
chắp ý thơ mỏng manh.
MỘT CƠN MƯA BUỒN !!!
trời mưa hả?
mưa thì có làm sao
tôi đã từng dầm mưa trên những con đường Hà Nội
trời mưa nặng hạt
nước ngập đầy đường
phố xá vắng tanh
lưa thưa vài bóng người vội vã
bầu trời u ám
mặt đất tối đen
cả những ngọn đèn
cũng không thèm sáng
ông trời làm sấm
ánh chớp nhì nhoàng
từng con sóng
cuốn trôi đi tất cả những gì bé nhỏ
tôi thầm nghĩ đến căn phòng đơn sơ
là nơi tôi ở
chắc nước đã ngập vào
thây kệ!
mưa thì có làm sao
nắng mưa là việc của trời
tôi vẫn yêu…
trên núi cao có con thần điểu
bao thu qua bặt không một tiếng kêu
ngày hận mây trời che khuất bóng
đêm hờn thỏ lặn trải thềm kêu
a ha!thần điểu còn nương náu
chờ ngày thét vỡ núi khe sâu
vỗ cánh xé tan bầu kinh khuyết
vươn đầu đảo lộn cõi giang châu
ta hận trò dâu bể
ta hờn chuyện thương đau
thần điểu ví chăng rời núi hiểm
mặt nước Tầm Dương máu đỏ ngầu.
MỘT CƠN MƯA BUỒN !!!
trời mưa hả?
mưa thì có làm sao
tôi đã từng dầm mưa trên những con đường Hà Nội
trời mưa nặng hạt
nước ngập đầy đường
phố xá vắng tanh
lưa thưa vài bóng người vội vã
bầu trời u ám
mặt đất tối đen
cả những ngọn đèn
cũng không thèm sáng
ông trời làm sấm
ánh chớp nhì nhoàng
từng con sóng
cuốn trôi đi tất cả những gì bé nhỏ
tôi thầm nghĩ đến căn phòng đơn sơ
là nơi tôi ở
chắc nước đã ngập vào
thây kệ!
mưa thì có làm sao
nắng mưa là việc của trời
tôi vẫn yêu…
ngày xưa rạch núi có Hoàng Sào
ngày nay nghĩa sĩ buồn tiêu dao
hảo hán chia đường theo mây bạc
anh hùng thẹn tủi bóng trăng sao
Tầm Dương sóng réo
đá dựng mài dao
Phương Đông có khách rèn chính khí
đại nghĩa ngang trời gió cuốn cao.
cớ chi đông cho lạnh
để đêm thêm vắng tanh
tìm đâu mai một nhánh
chắp ý thơ mỏng manh.
Trên núi cao có con thần điểu
bao thu qua bặt không một tiếng kêu
ngày hận mây trời che khuất bóng
đêm hờn thỏ lặn trải thềm kêu.
A ha!Thần điểu còn nương náu
chờ ngày thét vỡ núi khe sâu
vỗ cánh xé tan bầu kinh khuyết
vươn đầu đảo lộn cõi Giang Châu
Phương Đông có khách rèn chính khí
đại nghĩa ngang trời gió cuốn cao.