Trong kinh Đại Bát-nhã quyển 381 Phật dạy không thể bỏ đi ngôn ngữ, mà phải thấu qua phương tiện này mới thấy được chân lý:

[0134a10]如來應正等覺。於法善巧。於字善巧。以於諸法諸字善巧。於無字中亦得善巧。由善巧故。能為有情說有字法。說無字法。為無字法說有字法。所以者何。離字無字。無異佛法。過一切字。名真佛法。以一切法。一切有情。皆畢竟空。無際空故。

[134a10] Như Lai ứng chánh đẳng giác, thiện xảo về pháp, thiện xảo về văn tự, nhờ thiện xảo về pháp và văn tự, nên cũng đạt được thiện xảo về không văn tự. Do thiện xảo nên có thể vì chúng sanh nói pháp có văn tự, nói pháp không có văn tự, vì pháp không…