xin góp một đoạn thơ trong bài thơ "Thời gian" của Cỏ Nhỏ
[...]
Khóc với nỗi nhớ như cơn mưa dầm dề
Khóc cho lòng như mảnh ngói khô vô cảm
Khóc cho người mình yêu bỗng trở nên lãnh đạm
Rồi ai sẽ là người khóc cho em?
....
MÓN QUÀ MÙA HẠ
Anh đưa tay ra, em tặng một món quà
Những hạt nước lạ có màu tim tím
Anh có biết Bằng Lăng nở im lìm
Mang sắc mình nhuộm những cơn mưa?
Nào, anh nhắm mắt lại chưa?
Còn món quà nữa, nhưng anh đừng ti hí
Con nắng đỏ cháy rực màu Phượng Vĩ
Sẽ đốt lòng bởi những vấn vương
Món quà này sẽ khiến lòng anh nhớ thương
Tiếng Ve Sầu gọi tâm hồn hoài niệm
Quá khứ xa xôi như vẫn hiển hiện
Cho lòng mình tiếc tháng ngày đã qua
Vậy là,
Lại thêm những ngày nắng hạ
Thêm cơn mưa…
HÀ NỘI, THÁNG BA VÀ NỖI NHỚ
Anh ơi, tháng ba
Hà Nội mùa này đến lạ
Bước chân em sải dài trên xác lá
Ngước lên cao ngắm những chồi xanh
Hà Nội tháng ba,
Lạ thật lạ, phải không anh?
Những cơn mưa sao mong manh đến thế?
Mưa dịu hiền, mưa rơi nhỏ nhẹ,
Khoác tấm voan mỏng dạo phố đông.
Tháng ba rồi đó, anh thấy không?
Nỗi tương tư kết thành bông hoa trắng
Đong nhớ thương trong từng giọt nắng
Bóng dáng người thiếu nữ tên Sưa
Em không thích những cơn mưa
Yên lặng quá như tiếng thì…
CÓ MỘT
Có một bờ cỏ ven đê
Có một chiều, không phải hè vương nắng
Có một con đường sương vắng
Và, có một chút sâu lắng trong em.
Có một gương mặt rất quen
Sao em không thể gọi tên trong ký ức
Có một hình bóng ai rất thực
Ảo ảnh lòng em vẽ riêng mình
Có bàn tay với khoảng thinh không
Tìm ngọn gió vi vu miền đất hứa
Dẫu là chốn thần tiên chăng nữa
Gió vẫn mãi chỉ là khách ghé chơi
Có một dấu nhỏ em đặt buông lơi
Không phải chấm câu cho cuộc tình kết thúc
Sự khởi đầu sau nỗi đau…
BỎ QUÊN
Bờ cát trắng bỏ quên con ốc nhỏ
Anh vô tình bỏ ngỏ trái tim em
Sóng chẳng lặng yên, sao nỡ quên bờ vắng
Nắng chưa cháy vàng, sao đốt cạnh yêu thương?
06/2008
Cỏ Nhỏ - "Bỏ quên"
KHÁT
Như biển xanh thì thào
Khát khao bờ cát trắng
Như những ngày nắng cháy
Khát một cơn mưa rào
Như bầu trời rất cao
Khát cánh diều no gió
Như bờ cỏ hoang dại
Khát một dấu chân người
Như đêm dài chơi vơi
Khát bình minh ánh sáng
Như tâm hồn lãng mạn
Khát thực tại phũ phàng
Như những gì dở dang
Khát khao được trọn vẹn
Như một đời lỡ hẹn
Khát giả định "Kiếp sau"
Như thời gian trôi mau
Khát nỗi đau dừng lại
Như chẳng còn mãi mãi
Khát hoài niệm trôn sâu.
Như cả đời bể dâu
Khát…
THỜI GIAN
Cho tôi xin một liều thuốc thời gian
Để xoa dịu vết thương lòng đau nhói
Chỉ bằng vài lời nói
Sao dễ dàng vượt qua?
Nỗi đau dường như quá đà
Liệu rằng tôi có bước qua nổi?
Chỉ một liều thuốc thời gian thôi
Có làm trái tim nát tan lành lại?
Có làm những điều khô cứng trở nên mềm mại?
Để tôi được bình yên!
Những nỗi đau và cả những muộn phiền
Trên con đường dài rong ruổi
Giờ sao tôi sợ sệt và yếu đuối
Trốn chạy bản thân mình, tôi không dám đối mặt.
Vẫn còn sợi dây cước…