BUỒN
Nghịch mùa ,anh cơn gió
Xao xác chiều không em…
Thoảng nỗi nhớ dịu êm
Đậu mi gầy héo hắt…
Nắng cô đơn lặn khuất,
Đêm buông đầy mắt ai
Gió nén tiếng thở dài,
Thương vầng trăng lạnh vỡ…
Kỷ niệm xưa một thủa
Đừng nhắc lại người ơi…
Mình đành nhận bạc vôi
Gieo buồn …mọc mầm đắng…
Lối cũ ..giờ lạnh vắng.
Hờn trách…một dòng sông…
Biết còn đợi còn mong…
Ngoan hiền xưa trở lại…
Trăng lỡ thì con gái
Chia xa bởi mùa Ngâu…
Lời sắc ngọt cứa sâu,
Cho lòng đau quặn…
Niềm tin
Niềm tin, hy vọng dưỡng nuôi...
Mong sao giông tố cuộc đời sẽ qua...
Bình yên đậu xuống mãi nhà ,
Vườn anh trái chín hương hoa ngập tràn...
VTN
Cám ơn TTT đã ghé qua trang thơ Nhina và đồng cảm cùng "Giọt buồn" của NN nhé!
Chúc TTT luôn vui và hồn thơ thăng hoa!
Thân mến.NhiNa
Vô đề
Cây xanh đã chuyển sắc vàng
Mùa hạ bịn rịn chuyển sang thu rồi...
Hạ qua níu lại giùm tôi
Chút nắng còn lại...Gủi người tôi thương...
Nhina-VTN
BUỒN...
Buồn ,
Sao đeo bám cả ngày?
Tiêu sầu...
Ta ngả nghiêng say.
Mơ màng...
Uống vào trong.
Nỗi bẽ bàng.
Say.
Khỏi phải thấy dối gian...
Sự đời!
Chút niềm tin ở con người,
Cũng bị gạt nốt để rồi...
Trắng tay!
Buồn!
Mượn chén rượu.
Ta say!
Mượn câu thơ để giải bầy
Tâm tư...
Lâng lâng.
Trong cõi thực hư...
Sao ta vẫn sợ giao du...
Gặp người...
Buồn
theo ta đã lâu rồi.
Rũ bỏ chẳng được.
Buông xuôi chẳng đành.
Ẩn mình.
Xa chốn hư danh.…
GIỌT BUỒN
Con tầu chuyển bánh ...xa dần...
Sân ga người đứng ...Tần ngần trông theo...
Chiều thu buồn bã đìu hiu.
Giọt buồn trong mắt...ướt chiều tiễn đưa...
Nhina
Chẳng thế nào...
Chẳng thể nào anh...
giữ được em lâu,
Khi sân ga con tầu
rời bến...
Nỗi nhớ thương...
chợt hoá niềm bịn rịn...
Khoảng khắc chia tay...
hối thúc tiếng còi tầu..
Chẳng vô tình ,
anh nào dám nhìn lâu.
Cứ bối rối...
như lần đầu gặp mặt...
Em gượng cười
...mà...giấu buồn trong mắt
Má ửng hồng..
vì bè bạn cứ trêu...
Tầu rời ga...
bỏ lại phía đằng sau.
Những cánh tay còn theo em
vẫy mãi...
Em đi rồi...
còn mình anh ở lại.
Giữa bao người...…