Vô lý thật Vũ Ngọc Liên được tạo thêm trong mục tác giả Việt Nam. mình không hiểu Bùi Hữu Thiềm kém vũ Ngọc Liên Ở điểm nào mình nghĩ vũ ngọc liên chỉ hơn mình chút ít...con so với đại gia Quảng Ninh thì..
CHUYỆN ĐỜI
(Bùi Hữu Thiềm)
Bắc cầu đã chắc người sang
Nong kia thi kín, giần sàng thì thưa
Chuyện đời em tính kỹ chưa?
Chỉ sơ xuất chút là thừa gối, Chăn!
TỬU SẮC GIAI NHÂN ĐÓN BẠN THÂN
Nâng ly uống cạn khó dời chân
Thưởng nguyệt ngâm thơ được mấy phần
Quân tử dừng chân nơi tửu quán
Huynh đài ngọc nữ đón thi nhân
Đưa hương tửu sắc luồn trong gió
Trăng sáng soi mình hoạ cảnh xuân
Bằng hữu xưa nay Luôn cạn chén
Thân tình kết bạn ánh trăng ngân
Đợi
(Bùi Hữu Thiềm)
Tưởng chờ chỉ nửa mùa trăng
Càng ngong ngóng nhớ càng dằng dặc xa
Thương em canh cánh quê nhà
Vịn xiêu cả ánh chiều tà đợi nhau!
Người ấy
(Bùi Hữu Thiềm)
Lúc đầu người ấy dửng dưng
Hỏi thăm quê, cứ nhát gừng làm cao
Một hôm sấm lẫn mưa rào
Cùng tôi người ấy nép vào trú mưa
Thế rồi sau đấy, lạ chưa...
Cả hai như vướng phải bùa, vậy thôi
Đem lòng người ấy yêu tôi
Tôi yêu người ấy... Thành đôi bây giờ!
Xa chùa
(Bùi Hữu Thiềm)
Cái hồi còn bé tí ti
Chị tôi đã dắt tôi đi lễ chùa
Sãi thương cho chiếc lá bùa
Mải chơi để góc sân mưa ướt nhàu
Chị tôi giận cứ lầu bầu
Tôi buồn từ ấy về sau xa chùa!
SÁO DIỀU
Uốn mình đi giữa không gian
Bóng hình nghiêng ngả cho tan buổi chiều
Triền đê có một cánh diều
Chăn trâu cắt cỏ liêu xiêu mái đình
Khóm tre như thấy tự tình
Vì nghe tiếng sáo mà mình ngả nghiêng
Hồn như lạc giữa thiên nhiên
Cánh cò mượn gió chao nghiêng sáo diều…
ĐỒNG TIỀN BÁT GẠO
Cuộc đời sao lắm gian nan
Mồ hôi chảy giọt cho tan chợ chiều
Túp lều võng gió liêu xiêu
Hũ cơm đã cạn sớm chiều nuôi con
Võng tre kẽo kẹt đến mòn
Bàn tay trai sạn nửa còn xạm đen
Có nhà còn thắp dầu đèn
Điện kia chưa tỏ sang hèn bận chi
Bữa cơm độn sắn khoai mì
Ăn cho no bụng để đi đánh hà
Gặp hôm trời nổi phong ba
Trời mưa ướt sũng cả nhà ôm nhau
Người không dám ốm dám đau
Chỉ vì bát gạo xếp sau đồng tiền
Quên Tên
Hôm qua bia cỏ ngà say
Tôi thao thức ngủ cả ngày quên đêm
Chợt buồn nhớ một cái tên
Để trong "ngoặc kép" mà quên đến giờ